- Em đến nơi chưa?
- Dạ, em vừa nhận phòng anh ạ.
- Ừ trời lạnh lắm em nhớ mặc thêm áo khoác choàng thêm khăn vào cổ không dễ bị cảm lạnh em nhé!
- Vâng, anh cũng vậy nha, thời tiết quê em chỉ có hai mùa nóng và lạnh.Cuối năm trời lạnh anh cũng nhớ giữ ấm cho cơ thể nhé.
- Em yên tâm đi,ngoài Bắc còn lạnh hơn rất nhiều anh chịu được mà.Thôi em nhớ giữ sức khỏe nhá, anh sẽ sớm lên với em.Thương em.
- Vâng em cũng vậy, nhớ anh.
Nói xong tôi vội tắt máy và đây là lần đầu tiên tôi chủ động nói ra lời thương nhớ anh, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, tôi có thể hình dung ra khuôn mặt anh đầu dây bên kia anh đang mỉm cười.
Chị Hoàng lúc này từ phòng tắm bước ra, thấy tôi như vậy chị vội trêu tôi:
- Gớm, sến sẩm thấy sợ,tao nghe mà nổi hết da gà.Yêu vào có khác.
- Chị này,toàn trêu em thôi.
- Hai người mới xa nhau chưa được 12 tiếng mà làm như 12 năm xa cách không bằng.Tình cảm khiến chị mày ghen tị đấy nhá.
Tôi phì cười vì lời chị nói,tôi nhìn chị nháy mắt lại đáp:
- Chị yêu đi rồi khắc biết có khi lúc đó còn dính hơn cả bọn em ấy chứ.
- Thôi cô cho tôi xin, tôi già rồi có ma nó thèm để ý. Mà Bảo này lát chiều chị em mình đi chợ đêm đi, nghe nói là đẹp lắm.
- Vâng em cũng đang định rủ chị đi đây ạ, chứ không ngày kia là bắt đầu vào việc rồi, có khi chả có thời gian mà chăm chút bản thân chứ nói gì lượn lờ đi chơi phố chị nhỉ.
- Ừ mày nói chí phải.Thôi hai chị em mình kiếm gì bỏ bụng đi, tao đói meo cả ruột rồi,đi xe xốc nảy quá tao bị say nằm ngủ li bì chả biết gì.Thôi đi lẹ mày ơi để tối còn tranh thủ ra chợ đêm nữa. Đà Lạt hay đổ mưa phùn bất chợt lắm.Không tranh thủ đi sớm khéo trời lại mưa thì phí một đêm.
- Vâng, chị chờ em vào rửa mặt xong rồi chị em mình đi nha.
Hai chị em tôi ăn no căng bụng xong rồi lượn lờ dạo ở khu chợ đêm, phải nói ở đây bán toàn đồ độc đáo,lạ mắt,những món đồ thổ cẩm được làm thủ công rất bắt mắt.
Tôi nhìn vào phía bên trong hàng thủ công trang sức,thấy một đôi vòng tay thổ cẩm sợi dây được đan bằng màu đỏ,phía trên hai sợi dây một bên đính ngôi sao, sợi còn lại là hình trăng khuyết màu trắng. Bên trên hai hình ngôi sao và mặt trăng đều được gắn thêm hai viên ngọc nhỏ hình mắt mèo màu xanh lục bich.
Tuy đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, tôi vừa cầm lên tay ngắm nghía thì cô chủ sạp đã nhanh nhảu nói:
- Cháu tinh mắt lắm í, đây được gọi là vòng uyên ương, những người yêu nhau khi đeo vào sẽ không bao giờ chia tay hay lạc mất nhau đâu cháu ạ.
- Thật linh nghiệm vậy hả cô?
- Ừ, cô không gạt cháu đâu, nhiều đôi đã mua của cô rồi,có người bây giờ đã lấy nhau rồi sinh cả con, họ quay lại đây mua tặng bạn bè, người thân nữa đó cháu.
Cô ấy lại nói tiếp:
- Cháu thấy con mắt mèo màu xanh lục bích gắn trên mặt sợi dây không,nó được làm phép từ ngôi chùa linh nhất bên Thái mang về rồi được làm thủ công lại cho thành phẩm đấy cháu.
Đừng nhìn nó đơn giản vậy mà bỏ qua,cô nhìn ra cháu là đang yêu xa đấy phải không?Như vậy thì cặp vòng này càng hợp với cháu hơn.
Tôi chỉ nhẹ gật đầu,không phải vì tôi tin những gì cô ấy nói mà đơn giản là tôi thích chúng, xem như đeo phong thuỷ vậy, màu đỏ và xanh đều hạp mạng với tôi.
Thế là quyết định mua, tôi hỏi:
- Bao nhiêu tiền vậy cô??
- 300k cháu nhé, thấy cháu thật thà lại dễ thương nên cô bán giá đó, chứ bình thường cô bán người khác 400k đó cháu.
- Dạ đây cô cho cháu gửi tiền ạ.
- Cô cám ơn nhá, lần sau có dịp lên đây ghé ủng hộ cô nhé! à mà cháu đừng nghĩ là nó nhiều rồi không tin lời cô nha,mỗi đợt cô chỉ thỉnh về đúng 1 cặp thôi đó nên cháu rất là may mắn khi mua được nó.
- Dạ,cháu cám ơn cô, thôi cháu xin phép ạ.
Phải công nhận cô chủ quán mau mồm mau miệng thiệt,không biết sao chứ khi nhìn vào cặp vòng này tôi lại ưng ý ngay, cho dù cô đòi giá cao hơn nữa tôi vẫn sẽ mua nó.
Cầm đôi vòng trên tay tôi vui vẻ đeo lên một chiếc, chiếc còn lại tôi quyết định khi nào gặp sẽ tặng anh sau, anh thì không trẻ trâu giống tôi nên đeo chắc sẽ không hợp nên tôi sẽ bỏ chiếc vòng vào trong túi thơm tặng anh.
Nghĩ đến khuôn mặt anh lúc đó thôi tôi vui cười tít cả mắt.Ủa mà chị Hoàng đâu rồi nhỉ, mới vừa thấy chị ở đây cơ mà, cái bà này như ma vậy, thoáng cái đã mất tiêu.
Tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho chị vì bây giờ cũng gần 9h đêm rồi. Trời về đêm càng lúc càng lạnh.Cũng may khi chiều tôi mang một chân váy dài chữ A, kèm thêm áo khoác len và đôi bốt nên cũng đỡ lạnh chân hơn.
Gọi mãi mà không thấy chị nghe máy, tôi bắt đầu thấy lo lắng,đang loay hoay không biết như thế nào thì bất ngờ phía sau tôi một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Lại gặp cô ở đây, công nhận trái đất thật tròn?
Tôi bất ngờ quay lại thấy gương mặt đáng ghét của tên Thái kia.Đang bực bội nhìn gương mặt lạnh tanh của hắn ta tôi càng cáu hơn, tôi thầm nghĩ "tròn cái con bà nhà anh, gặp phải anh tôi xúi quẩy 5 đời ".
Mà thôi dù gì sau này rất có thể tôi sẽ còn là mợ của hắn nên tôi cũng cố cư xử sao cho phải phép,tôi cố nở nụ cười gượng gạo nhìn hắn nói:
- Chào anh,không ngờ gặp anh ở đây,tôi có việc phải đi trước,anh cứ từ từ mà đi dạo nhé!
Nói rồi tôi toan bước nhanh qua người Thái thì hắn ta đã nhanh tay chụp lấy tay tôi,kéo sát vào lòng hắn ta lạnh lùng nói:
- Khoan đã, cô làm gì gặp tôi mà tránh tôi như tránh tà vậy, tôi đáng ghét vậy sao?
Tôi bất ngờ trước hành động của Thái, vội hất tay hắn ra nhưng hắn càng nắm chặt hơn, tôi trừng mắt nhìn hắn rồi nói:
- Buông ra, anh không nghe tôi nói là tôi có việc phải đi trước sao?
- Tôi thấy là cô cố tình tránh mặt tôi thì đúng hơn?
Tôi khó chịu trước lời nói của Thái,trả lời với hắn ta:
- Đúng như vậy thì sao,anh đừng quên tôi hiện giờ là người yêu của cậu anh, tôi hi vọng anh có hành vi đúng mực với tôi.
Rất nhanh tôi thấy ánh mắt Thái lộ ra sự lạnh lùng đáng sợ,hắn ta chẳng những không buông tay tôi ra mà gần như ôm chặt tôi hơn.
Mùi bạc hà nam tính trên người Thái rất giống với của anh khiến tôi một phút ngây người đứng lặng im trong lòng để mặc Thái ôm tôi mà quên cả việc kháng cự lại hắn ta.