" Em...em chưa ký." Nhã Đình bật khóc nữa nở, nhìn xuống con dao đang cắm trên đùi mình mà không khỏi xót xa.
" Vẫn chưa ký? Không phải cô muốn đi theo tình nhân của cô lắm sao?"
" Tề Huyên, em xin anh. Em thật sự vẫn còn rất yêu anh, mọi thứ em làm đều vì anh cả."
" Vì tôi." Anh trừng mắt đanh giọng " Cô lừa dối tôi, phóng khoáng với đàn ông khác trên giường. Khiến mẹ tôi bệnh càng thêm nặng, đến Nhược Tình... cô ấy có tội gì mà cô dám hãm hại hả?"
Dứt lời, Tề Huyền càng cắm con dao sâu xuống cứ như đang phát tiết trong lòng, máu túa ra nhuộm đỏ cả chiếc váy đang mặc, chảy dài rồi nhỏ từng giọt xuống đất. Nhã Đình đau đơn mà gào thét trong nước mắt.
" A A A! Tề Huyên, anh thật nhẫn tâm."
Nhưng anh không nghe, cũng không để tâm, vẫn kiên trì hỏi " Tôi hỏi lại lần cuối. Nhược Tình đang ở đâu?"
" Được...được...em nói... Em nói." Giọng Nhã Đình run rẩy, gương mặt lộ ra vẻ tan thương, không biết ả đang giả bộ hay là thật.
" Trước khi em mất ý thức, em nhìn thoáng qua cũng biết...Kẻ đó, hình như là người mà cô ta nói là chồng sắp cưới."
" Tang Triết." Anh lập tức nói ra cái tên này.
Nhã Đình cúi xuống gật đầu như gà mổ thóc.
Mặt anh xám xịt không nói gì cả, ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo đầy sát khí, buông tay ra khỏi con dao, xoay người đi ra ngoài.
" Tề Huyên, em hỏi anh một câu."
Tề Huyên không quan tâm, anh vẫn bước đi ra ngoài, mặc cho Nhã Đình có gào hét, mắng chưi anh thì anh vẫn không quay lại.
" Tề Huyên, anh đứng lại cho em. Tình cảm tám năm của chúng ta không bằng cái gọi là thanh mai chúc mã của anh sao? Tề Huyên. Tề Ẩn Huyên, anh là tên bạc tình."
Nhã Đình nức nở ngậm ngùi, anh đã rời đi không còn nghe gì nữa, ả cắn chặt răng mà nghẹn ngào trong lòng " Anh hứa, dù có xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ yêu em trọn đời mà, lời hứa của một người đàn ông dễ thay đổi như vậy sao?
Ra tới bên ngoài, Tề Huyên lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nghiêm nghị nói:
" Đưa lệnh truy nã đối với Tang Triết, phong toả toàn bộ sân bay. Kiểm tra mọi thông tin bệnh nhân của tất cả các bệnh viện, rải người theo dõi đến khắp nơi tìm kiếm Lâm Nhược Tình, bằng mọi giá phải tìm được cô ấy."
" Rõ!"
Tút tút tút...
" Xem ra, em vẫn không thể buông bỏ được hắn. Tốt nhất em và hắn trốn đi cho thật xa Nếu để tôi bắt lại, cả hai đừng mong có kết cục tốt đẹp." Từng dòng suy nghĩ trong đầu hiện lên, cùng với ánh mắt sắc lạnh như dao.
Lúc này, Nhược Tình và Tang Triết đang ở sân bay, cả hai đang chờ kiểm tra vé. Cô bịt mặt, chùm một cái mũ áo che kín, đeo một cái kính không muốn cho ai nhận ra mình.
Thấy cô run rẩy, bàn tay lạnh toát. Tang Triết nắm chặt tay cô, hơi nghiêng đầu ghé sát mà nhỏ giọng an ủi.
" Ngoan, ráng chịu chút nữa thôi. Lên máy bay, anh sẽ kiểm tra lại vết thương cho em."
Nhược Tình khẽ gật đầu.
Bỗng nhiên một sự cố xảy ra, đám người áo đen ăn mặc như vệ sĩ đang tìm kiếm ai đó. Nhược Tình nhìn thấy thì giật mình nhận ra, lay tay Tang Triết nói nhỏ.
" Tang Triết, rời khỏi đây thôi."
Cậu nhướng mày khó hiểu, nhưng khi thấy bộ dạng lo lắng, tay chảy mồ hôi lạnh cùng với đám người vệ sĩ kia thì cũng hiểu ra vấn đề, cầm chặt tay cô mà dẫn đi.
" Đi theo anh."
Cả hai dắt tay nhau chạy trốn, luồn lách qua từng đám người, mặc kệ bọn họ xì xào bàn tán.
Đi được một lúc, vết thương của Nhược Tình lại chảy máu, hơi thở dồn dập mệt nhọc. Đó là triệu trứng của một người mất đi một trái thận, làm gì cũng không được, yếu ớt trán đổ đầy mồ hôi.
" Nhược Tình."
Tang Triết lo lắng, vội bế cô lên " Chịu đựng chút nữa, chúng ta sẽ tìm chỗ nào đấy, anh sẽ xem vết thương cho em."
Nhược Tình tái nhợt chỉ có thể gật đầu.Đau đớn không thể thốt lên lời, vì vết thương mới được khâu lại, không nghỉ ngơi mà hoạt động mạnh càng khiến nó chảy máu nhiều hơn.
Lúc này tivi bỗng thông báo, hình ảnh và tên của Tang Triết hiện lên. Cậu bị cho là nghi phạm bắt cóc một cô gái và lệnh truy nã cấp S.
" Tên khốn đó..." Tang Triết thầm chửi trong lòng.
Nhưng bây giờ tình hình của Nhược Tình quan trọng hơn, cậu gạc bỏ mọi thứ, cúi đầu mà rời đi thật nhanh.
" Hắn là Tang Triết."
Một tên trong đám vệ sĩ nhìn thấy bất ngờ hét lên, Tang Triết thấy thế thì ôm cô điên cuồng bỏ chạy, đám người đó cũng đuổi theo, nhanh tay thông báo cho đồng bọn.
" Đã nhìn thấy nghi phạm, đang ở sân bay HBT, yêu cầu thêm chi viện."
Tang Triết thở hồng hộc, trán đổ đầy mồ hôi nặng nhọc, một người tuy khoẻ mạnh nhưng ôm thêm cô càng khiến việc bỏ trốn trở nên khó khăn hơn. Nhược Tình càng lúc càng không ổn, mặt tái xanh như tàu lá chuối, máu phía dưới cũng nhuộm đỏ cả rồi.
Cậu tạm thời dừng lại một chỗ, để cô xuống lo lắng hỏi" Nhược Tình, em ổn không?"
Nhưng cô không thể gật đầu hay trả lời được nữa, cơn đau như muốn lấy mạng của cô vậy.
Tang Triết hoảng sợ trong lòng, đau lòng mà rơi nước mắt " Anh xin lỗi, Nhược Tình, anh không thể đưa em đi trong tình trạng này được..."
Nghe thấy vậy, cô cắn răng chịu đựng cơn đau, hé mở mắt, đưa bàn tay run rẩy khẽ lau nước mắt cho Tang Triết, ánh mắt cô dịu dàng như muốn nói " Đừng khóc, em sẽ không sao."
Lồng ngực Tang Triết càng nhói lên, cầm lấy tay cô, khẽ vuốt tóc " Nhược Tình, anh sẽ giấu em một nơi, rồi chạy đi đánh lạc hướng bọn chúng. Nếu chạy được, anh sẽ quay lại tìm em. Chúng ta sẽ cùng nhau trốn được không?"
Cô mỉm cười khẽ gật đầu, như đồng tình với ý kiến này.
Tang Triết dành cho cô một cái hôn lên trán, dịu dàng nói: " Còn nếu không chạy được, chúng ta... Hẹn nhau kiếp sau... dưới sông vong xuyên."1
Nhược Tình cười mỉm gật đầu ngay, cứ như đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Câu nói ấy giống như là một lời hứa hẹn, nhưng lời hứa lại dành cho nhau ở kiếp sau. Không thể bên nhau kiếp này, nhưng nguyện chết cùng nhau. Kiếp sau vẫn xin được gặp lại để nối tiếp đoạn tình dang dở này.
Tang Triết giấu cô trong một thùng đồ bên cạnh đó, cậu đánh dấu một chữ X lên góc cạnh phía dưới chiếc thùng rồi đóng nó lại.
" Hắn kìa, bắt hắn lại."
Tên vệ sĩ hét lên đuổi theo.Tang Triết liền bỏ chạy. Đám vệ sĩ chạy qua ngay chỗ Nhược Tình đang trốn mà không biết.
Xui thay, đúng lúc này một tên nhân viên đi đến, muốn ôm cái thùng đó lên xe và đẩy đi.
Nhận được tin, Tề Huyên liền đi tới sân bay muốn đưa Nhược Tình về, nhưng vẫn không gặp được. Anh tức tối muốn mắng chửi, nhưng chợt nhìn thấy gì đó mà dừng lại.
Cái thùng mà nhân viên kia đang đẩy, có dính một chút máu, nó thấm từ bên trong ra ngoài. Anh nhướng mày nói lớn " Đứng lại đó."