Ta khi ta biết nhận thức về thế giới này thì cũng là lúc ta biết mình bị cô lập, phụ hoàng rất hiếm khi tới thăm ta, ta nghe bọn thái giám nói là do hoàng hậu không cho phép hoàng thượng tới gần ta, nói ta là dị vật đem lại điềm xui. Đúng thế từ khi sinh ra đôi mắt của ta đã là màu tím, nó khác với mọi người, ta nghe ma ma thân cận của mẫu phi kể lại, lúc sinh ra hoàng hậu nói ta không phải con của phụ hoàng, nói mẫu phi ta thông đồng với kẻ khác làm ô uế hoàng thất, tội phải chém. Nhưng Dương mama đã khóc lóc cầu xin, cuối cùng sau khi thử máu cũng chứng thực ta là dòng dõi hoàng thất, lúc đấy mọi chuyện mới lắng xuống, nhưng phụ hoàng cũng chả bao giờ tới thăm ta nữa, chỉ trong dịp trung thu hằng năm khi mà mọi người đều tụ tập lại lúc đó ta mới được gặp người.
Năm 3 tuổi, trong một đêm trung thu ấy, cơ thể ta đột nhiên chịu một trận đau đớn, ta ngục ngã lăn lộn dưới đất để chống lại cơn đau, không ai đến giúp ta, tất cả chỉ đứng nhìn ta chịu dày vò. Lúc đó ta cũng bỗng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, mái tóc màu đen của ta xõa tung ra dưới ánh trăng hóa thành màu bạc, trong miệng ta hàm răng như có biến đổi, giống như mọc ra hai cái răng nanh dài sắc bén, rồi lúc đó cả người ta không còn kiểm soát được nữa, trong đầu ta chỉ còn là tiếng gào thét muốn phục thù cho mẫu phi, giọng nói của chính ta tự nói rằng tất cả mọi người đều là kẻ thù của ta, ta phải giết hết.Mọi người sợ hãi chạy toán loạn, phụ hoàng hô to binh lính tới chém quái vật, một giọt lệ rơi xuống , lòng ta cay đắng, vốn đã biết người cha này không hề thương mình nhưng lại từng ôm hi vọng về tình thương phụ tử, tất cả sau đêm nay đều không còn nữa.
Sau đêm đó mọi việc đều biến đổi, ta vốn là một đứa trẻ không được yêu thương nay càng bị cô lập, mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy ta, ngay cả Dương mama từ nhỏ đã chăm sóc ta cũng sợ hãi biệt lai mất. Ta không nhớ mình ra gây ra việc gì, ta chỉ nhớ những ánh mắt sợ hãi, kinh nghiệt, căm thù của tất cả mọi người, bao gồm cả phụ hoàng của ta.
Lạc phi cung, nơi mẫu phi ta từng ở giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, không một bóng người qua lại chỉ trừ ta, đứa trẻ bị coi là quái vật bị bỏ rơi tại đây.Hằng ngày vẫn có tên thái giám mang thức ăn tới cho ta nhưng đó chỉ toàn là cơm thừa canh cạn, mỗi lần đến chúng đều mang ánh mắt kinh miệt cùng sợ hãi, trước khi đi chúng còn đạp ta vài cái, lúc đó thân thể ta còn bé và yếu ớt, ta chả thể làm gì được.
Ngày ngày sống như một con súc vật cũng không bằng, dần rà ta cũng quen, ban ngày ta trốn vào bụi cây dại, đợi khi bọn thái giám mang vứt đồ ăn ở sân, đợi chúng đi ta mới bò ra để lấy, mỗi lần vậy là ta phải đấu tranh với cả lũ chuột bởi nếu không nhanh đồ ăn của ta cũng sẽ chả còn, cũng vì vậy mà trên người ta có không biết bao nhiêu vết thương do động vật cắn.
Đau khổ, tuyệt vọng, tủi thân, cô quạnh, ngày ngày sống trong bóng tối và lạnh lẽo, khi cứ tưởng rằng sẽ có ngày ta không chịu được nữa mà chết đi thì nàng đến, nàng đem ánh sáng tới sưởi ấm cho ta, nàng đã cho ta một cuộc đời mới.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta ngạc nhiên, sau đó lại là sợ hãi, ta sợ nàng cũng sẽ kinh bỉ ta rồi trốn xa ta như những kẻ khác. Nhưng nàng không vậy, nàng chỉ bình thản nhìn ta, rồi nàng đưa tay ra và nói : “Có muốn đi với ta không”. Lúc đó ta chỉ ngơ ngác nhìn nàng, như tưởng đây chỉ là giấc mơ, ta không dám nhắm mắt lại, ta sợ mọi thứ sẽ biến mất sau khi mở mắt ra.
Lúc nằm trong vòng ôm của nàng, ta sợ hãi, lại vui mừng, ta túm chặt lấy nàng như thể nàng là chính là tia sáng cuối cùng cứu vớt đời ta. Lúc nhìn thấy nàng cười dịu dàng với ta, ta biết dù cho lúc này có là giấc mơ thì ta cũng sẽ cố gắng tận hưởng từng giây phút với nàng.
Ngày hôm sau khi ta bừng tỉnh dậy , ta cứ ngỡ mọi thứ đêm qua chỉ là giấc mơ nhưng khi đập vào mắt ta là đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của nàng thì ta đã tin mọi thứ đều là thật, nàng có thật, lúc đó lòng ta đã vui sướng biết nhường nào, bàn tay ta vẫn nắm chặt lấy vạt áo nàng, bởi ta dù biết đây là thực nhưng vẫn sợ hãi chỉ giây phút sau nàng sẽ bỏ ta đi.
Nàng đặt cho ta một cái tên mới – Tiêu Huân, nàng bảo cái tên đó chả có nghĩa gì cả, chỉ là nàng thấy thuận mồm lên đặt, ta cũng không quan tâm, ta chỉ biết đó là do nàng đặt, là thứ đầu tiên nàng cho ta, là cái tên mà sau này ta cực kì quý trọng. Nàng yêu thương chăm sóc ta, nàng nói muốn mang ta đi nhưng khi nàng bảo ta đợi nàng ở đây, ta liền sợ hãi nàng sẽ bỏ ta đi mất, ta ôm chặt lấy nàng, ta quyết không để nàng đi mất.
Như thấu hiểu được nỗi sợ của ta, nàng chỉ nhẹ nhàng ôm ta rồi thủ thỉ với ta, nàng nói ta là một đứa bé đáng yêu, nàng sẽ không rời khỏi ta, chỉ là hiện phải xử lí một vài chuyện mới mang ta đi được, nàng nhét vào tay ta một đống đồ nói là bảo vật của nàng, rồi nàng dỗ dành ta, lúc đó ta hiểu được nàng nhất định sẽ quay lại. Nàng đã không lừa ta, nàng quay lại rồi mang ta đi, lúc đứng trên cổng thành cao vài trượng kia, nhìn vào đám cháy phía xa, cũng chính là Lạc cung của mẫu phi ta, lúc đó nàng có hỏi ta có hối hận không, ta chỉ tuyệt nhiên lắc đầu, giống như mọi thứ hết thảy đều không liên quan đến ta.
Ta biết, bắt đầu từ khi nhìn thấy nàng, từ khi nàng nói sẽ không rời xa ta, lòng ta đã đặt cả vào nàng, lúc đó ta chưa biết cái gọi là tình yêu nhưng ta chỉ biết nàng là người mà ta tin tưởng nhất cũng là người mà ta cần nhất, nàng là cả ánh sáng của đời ta. Yên Nhi! Nàng có hiểu không, từ giây phút nàng xuất hiện, trời đã định ta và nàng mãi mãi không rời rồi!