Âm thanh nước chảy rì rầm bên tai, phía sau lưng một mảnh ướt lạnh, Liên vô thức đưa tay xoa hai cánh tay lạnh lẽo, một cơn đau buốt xông thẳng đến đại não khiến cô nhíu mày từ từ hé mắt tỉnh lại. Xung quanh tối đen và ẩm ướt, Liên cố cử động tay chân thì phát hiện ra chúng đã bị ai đó trói cứng từ bao giờ, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Liên cố bình tĩnh quan sát xung quanh, nương theo ánh nến lập lòe duy nhất, cô nhìn thấy bản thân đang ngồi trên một sập gỗ tạm bợ trong một căn chòi lá, mặt đất ướt đẫm, bên ngoài dường như vẫn còn đang mưa, Liên có thể ngửi rõ mùi ẩm ướt hòa cùng mùi lá cây mục rữa trong không khí, âm thanh tí tách của nước. Trong lòng âm thầm suy đoán, Liên cố dướn người nương theo vách gỗ phía sau dựng thẳng người, chân tay bị trói chặt khiến cô phải tốn không ít sức lực mới có thể thành công.
Mười phút trôi qua.
Liên tựa người vào vách gỗ phía sau thở hổn hển, cô nhắm hai mắt, tiếng thở gấp gáp trầm đục thể hiện rõ tình trạng của chủ nhân lúc này. Lại qua vài phút, Liên mở mắt nhìn về phía cánh cửa duy nhất, đầu óc xoay chuyển, Liên nhích người từng chút về phía mép sập, ý muốn đặt chân xuống đất. Kí ức của cô dừng lại khi cô ngồi trên xe Sơn rời khỏi nhà hắn, suốt một đoạn đường dài là những đoạn đối thoại nhát gừng của hai người cho đến hiện tại, Liên không biết bản thân làm như thế nào xuất hiện tại đây nhưng hoàn cảnh hiện tại cùng trực giác cho cô biết chắc chắn đây không phải chuyện tốt lành gì. Liên đè nén hoảng loạn trong lòng cố gắng thoát khỏi địa phương xa lạ này. Ngay khi chân cô vừa chạm đất thì cánh cửa đột nhiên mở ra, người đàn ông cao lớn bước vào, nước trên vai hắn ướt đẫm nhỏ giọt trên nền đất, ngay lật tức nước thấm xuống không còn dấu vết. Gió theo cánh cửa mở tung thổi vào khiến cho ngọn nến càng thêm lay lắt tựa như muốn tắt ngấm, trong ánh sáng vàng nhập nhèm ấy, Liên nhìn thấy gương mặt quen thuộc của gã đàn ông, cô trợn tròn mắt, miệng hơi hé, biểu cảm kinh ngạc vô cùng. Sơn nhếch môi nở nụ cười quỷ dị, gỡ xuống gương mặt hiền lành thường ngày hắn hiện tại hắn chính là hiện thân của quỷ dữ. Giây phút kinh ngạc qua đi trong lòng Liên lúc này chỉ còn sót lại cảm giác phẫn nộ cùng sợ hãi, cô run rẩy quát:
- Sao anh lại đưa tôi đến đây? Anh làm vậy là bắt cóc, là vi phạm pháp luật đấy, anh có biết không?
Sơn không đáp, hắn chỉ cười một cách thích thú nhìn bộ dạng kích động của Liên, bóng dáng cao lớn tiến về phía trước, Liên bất giác lùi lại, ý cười trong mắt Sơn càng sâu, cổ họng hắn phát ra tiếng cười trầm đục. Sơn đưa tay về phía Liên, cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt, gương mặt nhỏ trắng nhợt đầy vẻ hoảng loạn, giọng đe dọa chẳng chút uy hiếp nào:
- Anh đừng có làm chuyện ngu ngốc. Anh sẽ phải đi tù nếu làm hại tôi.
- Hừ.
Sơn cười nhạt cúi đầu nhìn Liên, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vươn tay đến một góc sập tối đen phía sau cô ôm lấy một chiếc bình. Cảm nhận áp lực phía trước dần biến mất, Liên run run mở mắt nhìn, nhưng vừa mở mắt cô liền bị dọa đến câm nín. Một cảm giác lạnh lẽo chạy thẳng vào đại não, chuyện cô đang chứng kiến hoàn toàn vướt xa khỏi tưởng tượng của một cô sinh viên. Sơn ở trước mặt Liên âu yếm vuốt ve gương mặt trong chiếc bình, thời gian trôi qua dung dịch trong bình đã không còn trong suốt như trước mà hơi vẩn đục, gương mặt cô gái trong đó càng trở nên đáng sợ. Sơn ôm chiếc bình đứng đối diện Liên, giữa hai người là ngọn nến duy nhất, không có gió ngọn nên đứng yên, ánh sáng lại càng mạnh, mọi thứ càng rõ ràng trước mắt. Gương mặt cô gái trong chiếc bình nở nụ cười quỷ dị, hai con mắt như sắp lòi ra ngoài, mặt mũi trương lên trắng bệch, đáng sợ là cô ấy còn đang "nhìn chằm chằm" Liên khiến cô dựng tóc gáy mà kêu lên thất thanh.
- AAAAAA..
- Bình tĩnh nào, đều là người quen cả. Cô không cần kích động như vậy đâu.
Sơn mỉm cười nhìn Liên, bàn tay thô to vẫn tỉ mỉ vuốt ve thân bình rồi lại cúi đầu nói với cô gái trong chiếc bình, giọng hắn thủ thỉ giống như đang an ủi:
- Em thấy chưa? Cô ấy thấy em liền kích động như vậy, chắc hẳn rất thích em đó. Lan của anh ai mà không thích chứ.
Liên không dám tin nhìn hành động của Sơn, trong đầu cô không ngừng phát ra âm thanh gào thét, không biết chuyện quái gì đang xảy ra trước mặt cô vậy. Liên sợ hãi khóc ré lên, miệng không ngừng nói:
- Mau thả tôi ra. Thả tôi ra.
- Cô nói cái gì vậy? Tôi đưa cô đến gặp cô ấy mà, cô không phải rất thích cô ấy sao. Nhìn xem cô ấy cũng rất thích cô.
Sơn cười nói rồi đưa chiếc bình lại gần Liên, gương mặt cô gái ngay lật tức phóng to trước mắt Liên khiến cô càng hét lớn:
- Tránh xa tôi ra!
Kèm theo tiếng hét Liên theo bản năng duỗi thẳng chân đạp về phía Sơn, hắn không kịp phòng bị lùi lại phía sau, chiếc bình nghiêng hẳn về một bên, trực rơi xuống nhưng Sơn kịp thời giữ chặt, hắn hoảng loạn ôm chiếc bình vào lòng, gương mặt giây trước còn có ý cười thản nhiên giây sau tràn ngập sợ hãi, hắn vỗ về chiếc bình:
- Em không sao chứ? Có đau không? Đừng sợ, có anh đây rồi.
- Tránh xa tôi xa. Tránh xa tôi ra.
Sau một hồi "an ủi" cô gái trong chiếc bình Sơn mới phẫn nộ hướng ánh mắt về phía Liên vẫn đang không ngừng gào khóc trên sập gỗ. Trên mặt cô gái trẻ toàn là nước mắt, quần áo dính đầy bùn đất, cổ tay cổ chân ma sát với dây trói mà đỏ ửng lên, dáng vẻ trông vô cùng đáng thương. Sơn tức giận lườm cô ấy và quát lớn:
- Câm mồm. Cô có biết suýt chút nữa đã làm đau Lan không?
- Thả tôi đi. Thả tôi đi.
Liên không quan tâm lời hắn nói, cô gái trẻ đáng thương nhìn gã cầu xin nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lẽo của Sơn, hắn kéo mạnh tóc cô và nhếch môi cười:
- Cô còn không xin lỗi cô ấy.
- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi.
- Cô nên trực tiếp nói với Lan.
Lời Sơn vừa dứt trước mặt Liên liền tối sầm.
"Bịch"
Cô gái lần nữa bất tỉnh ngã trên sập gỗ, Sơn lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, trên tay hắn ôm chiếc bình đựng đầu một cô gái khác, bên ngoài bỗng nổi gió, trời lại bắt đầu mưa, thông qua mấy khe hở của căn chòi tạm bợ gió âm thầm thổi vào làm cho ngọn nến duy nhất nghiêng ngả, ánh nến lập lòe như đang đối chọi gay gắt với bóng đêm. Lại một cơn gió thổi qua, ngọn nến cuối cùng cũng tắt ngấm chỉ để lại tàn khói cùng một đốm đỏ nhỏ xíu. Đêm đen như mực, Sơn lúc này tựa như chúa tể bóng đêm nắm giữa quyền sinh sát trong tay, bàn tay to lớn giữ lấy cổ mảnh mai của Liên từ từ siết chặt, từ đầu đến cuối nụ cười trên môi hắn chưa từng tắt.
Hai ngày sau, tại một công trường bỏ hoang.
Một người đàn ông vô gia cư uể oải đi vào, quần áo trên người bạc phếch đã sớm không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Người đàn ông chán nản bước từng bước chậm rãi, đã một ngày ông ta không có gì ăn, bụng sôi lên từng hồi, cả người không còn chút sức sống cố lết thân về phía "căn nhà" đã hai ngày không trở lại. Nói là nhà nhưng thực chất là một cái ống cống cũ bên ngoài công trường, xung quanh mọc đầy cỏ dại, bên trong lót một vài bộ quần áo cũ đen đúa không biết nhặt từ đâu, đây tạm coi là "căn nhà" của người đàn ông lúc này. Ông ta nhoài người nằm vào trong ống cống định bụng ngủ một giấc để quên đi cái đói, hai mắt nhắm lại nhưng người đàn ông không cách nào ngủ trước, một mùi hôi thối xốc vào mũi, người đàn ông bực dọc quát khẽ:
- Khốn khiếp, không biết đứa nào lại vứt chuột chết vào đây.
Người đàn ông khó chịu đứng dậy, lần theo mùi hôi thối đi đến một bụi cây cách đó khoảng trăm mét. Cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt khiến người đàn ông chết đứng, ông ta ngã ra sau miếng há hốc, ú ớ không thốt nên lời. Phải mất khoảng vài phút người đàn ông mới run rẩy đứng dậy từ dưới đất, nửa bò nửa chạy ra khỏi công trường.