• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tối đến ông Hạ mang cơm đi đến trước cửa phòng của Tuyết Nhi " Tuyết Nhi ba đem cơm cho con này"

Ông mở khoá cửa để vào,Tuyết Nhi thấy cửa mở thì lập tức chạy ra ngoài. Cô chạy đến cửa chính thì hụt hẩn vì cửa chính cũng đã bị khoá bằng một ổ khoá lớn,Tuyết Nhi phẫn nộ ngoảnh lại nhìn ông Hạ.

" Là mẹ con đã khoá,bà ấy biết con sẽ bỏ chạy nên..."

" Đây là đâu? Là ngôi nhà mà con đã sinh ra và lớn lên hay là nhà tù hả ba? Ba mẹ dùng quyền gì mà giam cầm con như một tù nhân chứ? Con đã phạm lỗi gì mà phải chịu đựng cảnh như thế này?" Tuyết Nhi nhìn ông Hạ bằng ánh mắt đau đớn.

Ông Hạ nghe con nói thì lòng đầy chua xót " Thôi con ăn miếng cơm trước đã,từ trưa đến giờ con vẫn chưa ăn gì đấy"

"Con không ăn,thà chết còn hơn" Tuyết Nhi tràn trề nước mắt chạy vào phòng đóng sầm cửa.

"Ba để cơm dưới bếp,khi nào thấy đói thì ra ăn nha con" Ông nặng lòng mà nói,mắt cũng ương ướt rồi ông bưng tô cơm đi xuống bếp.

Tuyết Nhi ngồi dưới sàn,tay ôm đầu gối,cô thậm chí còn không bật đèn mà chỉ ngồi như vậy,tiếng nấc và thúc thích nơi chóp mũi đến chua chát lòng. Cô biết phải tìm cách thì mới cứu được bản thân,không thể cứ ngồi đây mà cam chịu số phận đẩy đưa. Nhưng cách gì đây bây giờ? Ông trời ơi xin hãy giúp cho con với! Tuyết Nhi cắn ngón trỏ suy nghĩ trong vô vọng.

" Hãy làm cháu dâu của ông" Tuyết Nhi bỗng chợt nhớ đến lời của ông Tạ.

" Ông Tạ.Đúng rồi ông sẽ giúp được mình. Nhưng làm sao để gặp được ông bây giờ"

Một lúc sau Tuyết Nhi mở cửa đi xuống bếp mà ăn cơm,ông Hạ thấy con đã chịu ăn thì cứ tưởng là con bé chịu chấp nhận rồi.

" Tuyết Nhi con đã nghĩ thông rồi ư?"

Tuyết Nhi gượng gạo cười một cái không thật lòng " Dạ"

"Thật ra ba cũng không muốn ép con nhưng vì mẹ con đã chót nhận tiền rồi cho nên..."

"Con hiểu mà.Nhưng có thể cho con mượn điện thoại không?"

"Con muốn gọi cho ai thì để ba gọi cho"

Tuyệt Nhi chớp ánh mắt cố tỏ vẻ bình thản " Là mẹ bảo ba đừng đưa điện thoại cho con phải không?"

"À.....ba nghĩ chắc con cũng hiểu" Ông Hạ ngài ngại nói.

"Con đã đồng ý rồi thì ba con lo gì nữa? Con muốn gọi tạm biệt chị Diệp thôi mà,chút yêu cầu nhỏ này của con ba cũng không cho sao?" Ánh mắt đượm buồn dừng trên gương mặt ông Hạ.

Ông Hạ nhất thời mềm lòng nên đã đưa điện thoại cho Tuyết Nhi. Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi cho chị Diệp.

" Chị Diệp mau bắt máy đi chị..."

Tuyết Nhi thực chất không hề đồng ý kết hôn mà chỉ đang giả vờ để có thể dùng điện thoại gọi cho chị Diệp nhờ đến sự giúp đỡ của chị.

Tít.tít.. Không có ai bắt máy,Tuyết Nhi lo lắng vội bấm gọi lại.Cô sốt ruột đi qua đi lại,nếu bây giờ không gọi được cho chị thì lần sau sẽ rất khó.

" Con đang làm gì đấy" Tiếng của bà Hạ thốt lên.

Tuyết Nhi liền mở to mắt giật mình.

"Định gọi ai đến cứu ư?" Bà Hạ định đi tới giật lấy điện thoại trên tay Tuyết Nhi.

"Alo.." chị Diệp đã bắt máy.

" Chị, em Tuyết Nhi đây..." Tuyết Nhi vội vã chạy vào phòng nhưng không kịp đã bị bà Hạ kéo lại.

" Hãy đến gặp ông Tạ.....nói..nói..em đồng..ý. Em đang bị...giam...lỏng...ông..." Bà Hạ với tay chụp điện thoại,Tuyết Nhi cố gằng giằng co để nói với chị Diệp. " Cứu em..ông có thể cứu...em.."

" Tuyết Nhi em nói gì chị nghe không rõ...Tuyết Nhi"

_ Bốp. Cuối cùng bà Hạ cũng giật được điện thoại và Tuyết Nhi bị ăn một cái tát.

" Mày có biết là mày đang đem gia đình ra làm trò đùa không? Sao mày có thể hư đốn như vậy?"

"Sao hở ra là ba lại đánh nó thế? Có gì thì từ từ nói" Ông Hạ lên tiếng.

"Là ông đưa điện thoại cho nó ư? Tôi đã dặn thế nào hả? "

"Vì nó nói là đồng ý rồi cho nên tôi mới"

Bà Hạ lườm mắt sang Tuyết Nhi "Ghê đời thật đấy! Được,vậy thì ngày mai sang bàn lại với ông Trần,cho rướt tân nương sớm hơn một ngày để tránh đêm dài lắm mộng"

"Mẹ không thể làm như vậy!"

Mọi lời nói của Tuyết Nhi bây giờ đều bị phớt lờ.Sau đó Tuyết Nhi tiếp tục bị nhốt trong phòng không cho ra ngoài.

________

Chị Diệp sau khi nhận cuộc điện thoại khẩn cấp của Tuyết Nhi thì trong lòng bồn chồn không yên.

" Con bé đã xảy ra chuyện gì rồi? Giọng nói cứ tiếng có tiếng không, mình khó hiểu quá..."

Chị Diệp nhìn vào điện thoại thì phát hiện mình có bật trình ghi âm,thì ra lúc nảy chị có đang thu âm giọng hát để gửi cho Trình Khang.

" Thật là may quá".

Thế là chị ấy liền bật lại để nghe cho rõ cuộc hội thoại khi nãy.

"...." Chị Diệp chợt một tay che lấy miệng kinh ngạc và sửng sốt khi nghe thấy từ cứu của Tuyết Nhi.

"Đúng là đã xảy ra chuyện rồi.Nhưng tại sao con bé lại bị giam lỏng,còn đến gặp ông Tạ là sao?"

Sự việc càng lúc càng rối ren,nhưng chị Diệp cảm thấy nên làm theo những gì Tuyết Nhi đã nói hy vọng sẽ giúp được con bé.Nghĩ vậy chị lập tức đón xe đi đến nhà họ Tạ ngay trong đêm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK