Hôm nay Mai Hạ vừa tới công ty đã thấy vài cô gái tiếp tân cười vui vẻ.
Cô nhướng mày, không biết họ lại có trò gì.
Thấy cô tới, mọi người cười càng tươi hơn: "Chào sếp ạ"
"Hôm nay mọi người được quà sớm hay sao mà vui thế?"
Cô buồn cười hỏi.
Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ mà.
"Hừm...Bọn em thì chưa biết, nhưng mà ai đấy thì chắc chắn rồi"
Mai Hạ bật cười.
Cũng giống như nhân viên công ty của Vũ Tuấn, bên nhà cô thì cũng chẳng kém gì.
Bọn họ cũng đinh ninh rằng cô với Vũ Tuấn "có gì đó", hằng ngày không thiếu lần trêu chọc chuyện này.
Hôm nay lại vậy rồi, cô không để ý lắm mà bước vào phòng làm việc.
Cửa vừa mở, cô giật cả mình vì có một hộp quà to đùng giữa phòng.
Cô đi tới và thấy trên hộp quà có tờ giấy ghi tên của mình.
"Nếu cậu muốn, tớ sẽ xuất hiện ngay lập tức"
Nét chữ quen thuộc nhìn một cái là cô biết ai viết.
Mai Hạ phối hợp nói: "Vũ Tuấn, cậu đang ở đâu? Mau hiện hình đi!"
"Cách"
Cửa mở và Vũ Tuấn từ bên ngoài đi vào, trên tay là một bó hoa.
"20/10 vui vẻ"
"Cảm ơn.Tớ cứ tưởng cậu trong hộp quà cơ"
Cô nhận lấy, cười nói.
"Tớ cũng muốn lắm nhưng hết chỗ cho tớ rồi."
Anh bất đắc dĩ nói.
"Cậu đựng cái gì mà bự thế?"
Cô tò mò, tiến lên mở hộp quà.
Nắp hộp vừa mở, bóng bay trắng và hồng liên ùa ra, bên trong là rất nhiều hoa, có cả đèn nữa.
Bên trên là trang sức và túi xách.
Nhìn vào đúng là...!
Không có chỗ cho Vũ Tuấn thật.
Chỗ này phải tốn nhiều tiền lắm đấy, chỉ là một ngày lễ thôi mà...!
"Thích không hả? Tớ đã nghĩ rất nhiều quà cho cậu nhưng phân vân quá.Cuối cùng đành chọn hết"
Anh từ sau cô nghiêng người lại gân hỏi.
"Hôm nay tớ dẫn cậu đi xem phim trước nha.
Doraemon movie mới ra xem chưa?"
"Chưa."
"Vậy đi thôi"
Hai người như quay lại thời sinh viên, đi xem phim, đi ăn, cùng đám thanh niên bên đường phổ hát hò.
Vì hôm nay là quốc tế phụ nữ, mọi người càng ưu tiên các cô gái.
.
truyện tiên hiệp hay
Tiếng hát không làm mọi người cảm thấy khó chịu vì ồn ào mà làm không khí thêm sôi động.
Hát chán thì có người nhảy, Mai Hạ lâu rồi không lại một lần chơi muốn "điên" thế này.
Đến khi cô mệt mỏi, Vũ Tuấn lại đèo cô về nhà.
Trời đã rất khuya, Vũ Tuấn trêu sợ cô "bay mất", lấy áo buộc hai người lại với nhau.
Mai Hạ buồn ngủ, ngáp một cái rồi gục lên lưng anh.
Trong tiếng gió rít qua, dường như cô nghe thấy giọng nói của ai đó.
Tiếng nói thật quen, thế nhưng người đó nói gì thế? Mí mắt của cô nặng trĩu rồi.
Vũ Tuấn cảm nhận được sức nặng nè lên lưng mình, biết rằng cô đã ngủ rồi.
Anh cười.
Tiếc quá, vậy mà cậu lại bỏ lỡ rồi.
Không biết tới bao giờ tớ mới lại có dũng khí để nói lại lần nữa.
Khi xe dừng lại, Mai Hạ giật mình tỉnh dậy.
Cô đưa chìa khóa nhà cho anh.
Giờ anh đã chuyển nhà, ở ngay gần cô.
Vũ Tuấn nhìn dáng vẻ buồn ngủ của cô liên không yên tâm, tự đóng khóa cửa nẻo cẩn thận rồi mới về.
Những ngày tiếp theo, chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.
Đến ngày hẹn cùng nhau dự tiệc, Mai Hạ và Vũ Tuấn cùng nhau chọn đồ.
Giống như cô, anh cũng có cả một tủ quần áo..
Danh Sách Chương: