" Anh đi làm con mồi nhé."
Anh xách cái con nai cùng với mấy con rắn đến chỗ hồ nước.
Anh đã xem xét hết khu rừng bên dưới, thật sự giống như anh nghĩ, bên trong không có con vật nào khó nhằn, nhưng đúng là có một bá chủ.
Đó là một con hổ vằn, là dã thú chứ không phải thú nhân như tộc hổ, lúc nhìn thấy anh thì chạy mất dép, đến cái bóng cũng không để lại.
Xem như nó thức thời.
Sau khi ăn xong thì chim to chở cậu xuống khu rừng bên dưới, chặt lá cọ về lót chỗ ngủ.
Có lẽ sẽ phải ở đây ít nhất là một tháng nên không thể qua loa được, nhiều công cụ cần thiết thì đều phải làm.
Trong khu rừng này Bạch Kỳ Thư cũng nhìn không thấy rau dại gì mà cậu nhận biết được, nhưng trái cây thì lại có, ngoài táo dại mà Eagle mang về thì còn có trái kiwi nữa, là kiwi dại.
Cậu ngồi trên mớ lá cọ mà chim to cắt xuống ăn ngon lành.
Bỗng nhiên cậu nhìn thấy trên bầu trời phương xa có một đường mây thẳng tắp.
Cái này...
Có chút giống đường đi của máy bay.
Nơi này có khi là nơi đó thật, nhưng không biết sao hai người lại bị chuyển đến đảo hoang này.
Chẳng lẽ đường hầm không gian bị lệch?
Bạch Kỳ Thư nhức cả đầu, nghĩ một hồi lại không nghĩ được gì.
Chuột cảm thấy mình không có nhiều kiến thức khoa học đến vậy, thôi bỏ qua đi.
Nhưng mà... Nơi này là trái đất thì cũng dễ thở hơn, ít nhất cậu hiểu biết về nó, không đến nổi mù mịt không biết gì.
Đợi Eagle cột chặt mớ lá cọ lại, hai người trở lại hang động trên núi.
" Chim, nơi này có lẽ là nơi trước khi em ở, nhưng em không biết tại sao hai chúng ta lại không ở nơi trước kia em ở."
Bạch Kỳ Thư vừa lót ổ vừa nói.
"Ở đó cũng có hồ nước như vậy sao?"
Eagle hỏi lại.
Nhớ ra thì, anh chưa từng hỏi cậu tới đây bằng cách nào.
" Không có."
Bạch Kỳ Thư lắc đầu.
Chim to im lặng nhìn cậu.
" Anh không biết đâu, đến giờ nghĩ lại em còn thấy mình xui xẻo..."
Bạch Kỳ Thư ngồi trên chỗ nằm mới lót xong, kể cho chim to nghe quá trình cậu đến đây.
Eagle càng nghe thì càng không nói được gì cả.
Việc con chuột nhỏ được người ta nuôi trong nhà thì anh biết, nhưng anh không ngờ quá trình đến thế thú của cậu lại khổ như vậy.
Anh không sợ sét đánh, nhưng con chuột...
" Có đau không?"
Anh ôm cậu lên hỏi.
" Em còn chưa cảm nhận được gì thì đã đến thế thú rồi, có lẽ sét chỉ là vật tiếp nối để mang em đến đường hầm không gian thôi."
Bạch Kỳ Thư lắc đầu.
Hơn nữa, cậu cảm thấy không chuyển về tiệm thú cưng là đúng, tự nhiên lòi ra hai người, đảm bảo sẽ có rắc rối lớn.
...
Ở thế thú.
Đám người nhìn những đồ vật quen thuộc nằm yên trong hang động, đống lửa đã cháy tàn từ lâu, còn có một phần thịt dư đã hư thối, tất cả đều dẫn đến một điều, hai người a mẫu đã nhiều ngày không về đây...
Nếu không phải có chuyện làm vướng chân họ thì không thể nào họ lại bỏ lại những thức này rồi đi mất.
Có lẽ chính họ cũng không biết một sẽ như vậy đi...
" Có lẽ giống như chúng ta đoán, a mẫu và a phụ đã rời đi đại địa thú nhân."
Eira ngồi xuống, sờ soạn nệm bông mà a mẫu thích nhất, còn có những vật dụng cần thiết cho bữa ăn như gia vị, những thứ này họ đều để lại đây rồi mới đi, có lẽ là chỉ đi gần đây.
" Rời đi đại địa thú nhân?"
Sam không hiểu mà hỏi lại.
" Chính là... Dù chúng ta có lật tung cả thế thú cũng không thể tìm thấy họ, họ đã đến một thế giới khác."
Nae chán nãn nói.
" Là về với thú thần sao..."
Sam lại hiểu sai.
" Họ không chết, chỉ là không biết bao giờ sẽ trở lại..."
Nae lắc đầu.
" Không thể mang họ về?"
Nolan ôm cậu hỏi.
" Đó là sức mạnh thời không, em chỉ biết là mình không đủ sức để làm gì, cảm ứng được cũng là do chúng em là tế ti, được xem là gần gữi với thú thần nhất nên mới sờ đến một chút cảm ứng về chuyện này, còn muốn mở ra một con đường mang a mẫu bọn họ về... Chuyện này sợ rằng chỉ có thú thần mới làm được... A mẫu..."
Nae khó khăn nói.
" A mẫu em cũng được mang đến theo cách đó đúng không?"
Nolan nhạy bén nói.
Eira nhìn vị anh rễ này của mình, khó nói được tán thưởng.
Chuyện này vốn là bí mật của gia đình họ nhưng đến cả anh Chae cũng chỉ biết a mẫu khác biệt chứ không biết rõ ràng bằng hai tế ti một tộc bọn họ.
Nolan nhìn thấy ánh mắt của em vợ thì biết mình đoán đúng, con chuột khác biệt như vậy anh cũng thấy lạ, nhưng cậu cũng là từ trong trứng sinh ra nên sự khác lạ này không phải đến từ cậu, mà đến từ vị a mẫu thông minh kia.
" Bản thân họ có thể tự trở về được không?"
Anh hỏi.
Hai tế ti lắc đầu.
" Không biết nữa..."
Nae nói.
" Hiện tại chúng ta cũng không biết làm sao, thôi thì cứ xem như họ đã đi du lịch rồi đi."
Anh nói.
Hai người kia mỗi lần đi là đi đến tận mấy mùa, cũng không phải ngắn.
Rầm.
Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng sấm rền.
Mùa mưa... Sắp đến rồi.
Có lẽ bản thân Bạch Kỳ Thư không nhớ, đây cũng là thời điểm mà cậu đã đến thế thú, trước mùa mưa vài ngày.
Lúc này hai người họ còn đang ở đảo hoang chờ đại mùa trăng tròn tiếp theo xem thử có trở về được hay không.
Đã mười lăm ngày từ khi đến đảo hoang, thời gian đủ lâu cho họ khám phá hết tất cả ngỏ ngách ở nơi này.
Bạch Kỳ Thư tuy không quên nhưng cũng không còn thương xuân bi thu nữa, cậu ăn được ngủ được, xem đây giống như một chiếc du lịch thật sự, ở dưới sự chăm sóc bảo bọc của chim to tung hoành đảo hoang, làm bá chủ nơi này.
Sống không lo không nghĩ thì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, Eagle mỗi ngày đều kiếm chuyện cho cậu quên đi thế thú, nhưng càng gần đến ngày trăng tròn tiếp theo thì Bạch Kỳ Thư lại càng không thể nào quên được, cậu đêm nào cũng ngồi nhìn bầu trời, xem ông trăng trên đỉnh đầu đã tròn được bao nhiêu, những ngày cuối cùng cậu còn không chịu ở trong hang động, muốn đến cái hồ kia ở.
Cuối cùng Eagle đành phải mang cậu đi.
Bởi vì cách thức rời đi của lần đó là khi Bạch Kỳ Thư cho tay vào nước hồ nên liên tục mấy ngày, trừ lúc ăn và ngủ ra thì lúc nào cậu cũng nhún chân vào đó, nhún đến nhăn nheo luôn cũng không chịu rời ra.
Eagle sợ cậu đột nhiên biến mất nên cũng không dám đi đâu, ôm cậu vào lòng, cùng cậu nhún chân.
Rất nhanh, đêm trăng tròn đã đến.
Mới sáng sớm Bạch Kỳ Thư đã thúc dục chim to xuống hồ.
Eagle cũng không ngăn cản, ôm cậu cùng nhau xuống hồ ngâm chân.
Nhưng họ đã ngâm một buổi cũng không thấy có động tĩnh gì.
Lại thêm một buổi, khi ánh trăng đã hiện trên đỉnh đầu, khu rừng tối tăm nhưng họ vẫn là không thể trở lại.
Con chuột nhỏ đã ôm chặt cổ anh khóc hu hu, khóc đến Eagle cũng thấy tim ngập nước nhưng anh lại không thể làm gì, anh biết lúc này có an ủi cậu thế nào cũng không được, chỉ có thể để cho cậu khóc đủ, khóc mệt ngủ trên vai mình rồi mang cậu về hang động.
Không biết tại sao nhưng anh đã cảm thấy lúc này họ không thể trở về được.
Anh cũng không nói cho con chuột nhỏ nghe, có nhiều việc cũng cần phải thử qua mới chứng thực được, chỉ nói thôi thì cả bản thân anh cũng sẽ đắn đo, lỡ may về được thì sao.
Cứ nghĩ như vậy nên giờ nhìn con chuột nhỏ hai mắt sưng húp lên như hai quả đào, lòng anh như bị ai xé ra vậy.