Chú Đường như chết đứng nhìn cô.Ông thật không ngờ chỉ vì lòng căm phẫn với người chú của cô mà cô lại trở thành kẻ máu lạnh như vậy....
-----------Tối-----------
"Cháu ra ngoài có chút chuyện chú không cần phải lo!!"Cô nói.
"Cháu hãy cẩn thận người của Trương Lãnh Khiêm chắc hẳn sẽ luôn ở cạnh cháu!"Chú Đường nói.
Cô chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài.Đi dạo trên đường nhiều người tấp nập nhưng cô lại có cảm giác như đang có ai theo dõi mình thì phải.Quay người sau lưng dò xét thử xem nhưng lại không thấy,đang thì thì cô bất ngờ quay lại thì nhìn thấy có hai gã đàn ông cao to mặc vest đen đang luống cuống đi lại để đánh lừa cô.
"Trương Lãnh Khiêm....ông đúng là cáo già mà!!"Cô khinh bỉ chạy đi.
Hai gã kia thấy cô chạy đi liền vội chạy theo.Cô chạy đến con hẻm lớn thì quẹo vô nhưng lại bị bọn chúng đuổi theo.Cố gắng thì cô thấy có một thiếu niên một ý nghĩ vội lóe sáng trong đầu cô.Cô chạy nhanh tới ôm người thiếu niên đó và quay ngược ra sau để người thiếu niên che chở cho mình.Còn người thiếu niên kia thì chẳng hiểu cái gì cả,tự nhiên đang đi thì lại bị người con gái này ôm đột tử như vậy thì chẳng biết nên phản ứng như thế nào thì bỗng dưng....
"Có hai người đã đuổi theo tôi!!Họ...đã đi chưa?"Âm vang băng lãnh phát.
"Rồi!!"Mặc dù không biết chuyện gì nhưng chàng thiếu niên vẫn bình thản nói.
Cô buông người thiếu niên kia ra.Nhìn anh ta một cái..Thật đẹp!Đó là hai từ mà cô muốn nói.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi!!Coi như tôi nợ cậu...Nếu có duyên tôi hứa sẽ trả nợ!!"Nói rồi cô quay đi.
Tuy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu thiếu niên kia lại cảm thấy có cái gì đó hơi bị lỗi ở cô gái này.
"Reng...Reng.."Chuông điện thoại vang lên.
"Alô...mẹ à?"
"......"
"Nam Nam lại khóc sao?Được rồi con sẽ về!!"
Cuộc nói chuyện kết thúc đã chứng tỏ nhân vật nam chính đã xuất hiện Dịch Dương Thiên Tỉ.
--------------Sáng Hôm Sau-----------------
Cô vừa mới bước xuống nhà thì chú Đường đã chờ cô ở dưới.Nhìn thấy cô chú Đường vội chạy lại.
"Hôm qua nghe nói cháu bị người của Trương Lãnh Khiêm đuổi theo à?"Chú Đường hỏi thăm.
"Không sao...cháu ổn."Cô nói.
"Ta đã điều tra ra được vợ chồng ông Dịch đang ở đâu rồi!!"Chú Đường nói.
"Tốt...đi gặp họ!"Cô nói.
"Thôi được nhưng.....cháu hãy lên thay đồ đi!"Chú Đường nói.
Cô gật đầu lên phòng thay đồ.
-----10 phút sau-------
Cô bước xuống nhà và nhanh chóng cùng chú Đường với nhiều vệ sĩ lên sẽ đi đến nhà vợ chồng ông Dịch.Sở dĩ cô phải đi cùng với vệ sĩ là do lão chú của cô-Trương Lãnh Khiêm có thể hại cô bất cứ lúc nào.
"Cháu có thể không đề cập tới việc trả thù trước mặt họ được không?"Chú Đường nhìn cô nói.
Cô nhìn vào mặt chú Đường.Làm sao mà không thể nhắc được cơ chứ?Họ là một thành phần có thể giúp cho kế hoạch của cô thành công....Là một thành phần giúp cô trả thù cho ba mẹ của mình thì làm sao mà cô không thể lên tiếng nhờ họ giúp cơ chứ?
"Chú Đường....Tới nơi rồi ta hẳn tính...."Cô thở dài nói.
Những chiếc xế hộp dừng lại tại một căn nhà khá là đẹp.Cách bày trí thật ấm cúng,cô nhìn mà phải thật ngưỡng mộ.Nhấn chuông liên hồi mà mới thấy một người phụ nữ bước ra.
"Các người muốn tìm ai?"Người phụ nữ đó hỏi.
"Chị Dịch,bọn tôi đến đây là để...."Chú Đường chưa kịp nói hết câu thì lại bị cô cắt ngăn.
"Cô Dịch...cháu là Trương Mỹ Tuyết là con gái của Trương Vĩnh Triết và Phàm Lưu Hoa....cháu đến đây là để thăm cô chú!!"Cô lạnh nhạt nói.
Người phụ nữ kia giật mình nhìn cô trong đầu thì luôn nghĩ "Đứa bé này ngày xưa đâu có như bây giờ!!"
"Cháu quả thật là Tiểu Tuyết?"Cô Dịch hỏi.
"Cô Dịch thời gian xa nhau giữa chúng ta cũng không quá là lâu mà cô vội quên cháu rồi à?"Cô chau màu hỏi.
"Cháu khác xa lúc trước quá...Thôi vào nhà rồi hãy nói."Cô Dịch cười nhìn cô.
Cô cùng mọi người đi vô nhà.Cô thì luôn nghĩ liệu họ có đáng tin hay không?Có giúp được cô không?Còn người con trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ liệu có còn nhớ cô không?Hay là hắn ta sẽ xa lánh và không muốn hợp tác với cô?