Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong căn phòng của mình, anh vò đầu bứt trán, anh như muốn phát điên lên. Anh tự thóa mạ mình là một cách thậm tệ, anh ghê tởm chính bản thân mình, sao có thể làm những chuyện như vậy với em gái ruột? Anh yêu thương cô, yêu thương nhiều hơn rất nhiều so với những người anh khác dành cho em gái. Anh muốn bảo vệ cô, che chở cô chăm sóc cô, thậm chí còn hơn cả bản thân mình. Nhưng anh vừa làm gì đây, suýt một chút nữa thôi anh đã là loài cầm thú với em gái mình. Nhớ lại lúc đó, cảm giác khát khao lại trỗi dậy điên cuồng, nó như một ma lực cứ xui khiến anh, xui khiến anh chiếm hữu cô, sở hữu cô, giữ cô mãi mãi ở trong cuộc đời mình, trong cơ thể mình.

Anh giật mình sợ hãi với suy nghĩ đó của mình, đó là sai lầm, anh không thể đó là em gái song sinh của anh, xã hội không cho phép, pháp luật lại càng không, bọn họ sẽ không đi được đến đâu cả. Mà anh muốn đi đến đâu chứ? Chẳng lẽ anh yêu cô, anh có thích một vài cô gái, cũng tò mò muốn lên giường với họ, nhưng anh biết đó chỉ là sinh lý và giới tính, không xuất phát từ cảm xúc sâu thẳm. Nhưng lúc đó khi với cô anh gần như không còn khống chế được mình như thiêu đốt, choáng ngộp trong hạnh phúc. Không! Anh không thể công nhận thứ tình cảm này, nó là tội lỗi, căn nguyên của sai trái. Đó chỉ là do bia rượu, tất cả là do anh say, nên con thú trong người trỗi dậy. Tất cả là tại nó, rượu bia chính nó là tội lỗi, chính nó biến anh thành cầm thú, anh không yêu cô.

Trong căn phòng tắm nhiệt độ tăng cao, hơi nước làm mờ đi lớp kính che khuất người con gái lõa thể co ro trong một góc phòng nức nở khóc. Khác với anh cô đã nhận ra tình cảm của mình không lâu trước đó. Cô biết đó đã là sai trái, nhưng hết lần này đến lần khác cô càng khống chế cảm xúc của mình nó càng dâng lên mạnh mẽ, điều mà cô có thể làm là đè nén nó che dấu nó. Chuyện gì xảy ra khi anh biết được cảm xúc của cô, biết rằng cô – em gái song sinh của anh lại yêu say đắm anh trai mình. Anh cỏ lẽ sẽ ghê tởm cô, xa lánh cô. Sư yêu thương, ngọt ngào ấm áp anh dành cho cô sẽ biến mất thay bằng ánh mắt kinh miệt và sự dè chừng, và điều tệ hại nhất anh sẽ rời xa cô vĩnh viễn. Bốn chữ “rời xa vĩnh viễn” đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đè nặng lên tâm trí cô.

Nhớ lại những quyển tiểu thuyết cô đã từng đọc, chuyện loạn luân giữa em gái và anh trai. Cô ngưỡng mộ họ, cũng khinh thường họ, và ghê tởm chính mình. Cô ngưỡng mộ họ có thể hoan hạc cùng nhau dễ dàng đến thế cô cười mỉa mai có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết. Cô khinh thường họ hoan lạc theo chính bản năng, không hề xấu hổ hay băn khoăn về sự sai trái đó, rồi lại ngưỡng mộ họ làm sao có thể không chút giằng xé nào mà cứ tự nhiên thoải mái như vậy. Cô ghê tởm mình vì đâu đó trong cô ngưỡng mộ hành vi đó, ngưỡng mộ sự sai trái ư? Hay ngưỡng mộ sự bất chấp mọi giá trị văn hóa đạo đức ngàn đời của họ? Cô cũng không thực sự hiểu được.

Sau ngày đó anh cũng đã đến gặp cô xin lỗi cô, cô lại một lần nữa giấu đi tình cảm của mình trong im lặng. Một thời gian sau đó khi cô hay tin anh có bạn gái. Cô đã đem hết sức mạnh mà bày tỏ với anh bởi cô không muốn mất anh, cũng không muốn anh ôm ấp âu yếm và tệ hơn là lên giường với một người con gái khác. Nhưng cái mà cô nhận được là một cái tát hằn lên khuôn mặt, một nhát chém vào trái tim cô tóe máu. Nó cắt đứt mọi hi vọng của cô mở đầu cho một thời kì tăm tối. Đó là lần đầu tiên anh đánh cô.

Anh dọn ra ngoài ở, chỉ còn lại cô trong căn phòng của chính mình. Ba mẹ vẫn đinh ninh là cô lại say đắm trong tiểu thuyết mà không hề nhận ra sự thay đổi. Họ lại chìm đắm trong việc kinh doanh mà gần như không còn nhớ ra sự tồn tại của cô. Có lẽ người duy nhất quan tâm cô trong căn nhà này là anh. Có lẽ nếu cô có chết phải đến khi xác cô phân hủy và bốc mùi không thể chịu nổi thì mới có ai đó để ý đến. Cô cười chua chát, suốt thời gian qua cô đã lệ thuộc vào anh quá nhiều, ỷ lại và dựa dẫm vào anh quá nhiều. Đến mức khi anh ra đi cô không còn lại gì cả.

Nhìn đống tiểu thuyết trên bàn phủ bụi, đến vài chục quyển vẫn còn chưa bóc vỏ kiếng. Chiếc máy vi tính lạnh ngắt đã lâu không có người bật lên cũng ám đầy bụi. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ nay đỡ trở nên bừa bộn, bụi phủ đầy, cô không nhớ rõ mình đã nằm đó bao lâu, đã khóc bao nhiêu nước, cũng chẳng nhớ bữa ăn gần nhất của cô là khi nào mà có lẽ cũng chằng quan tâm. Cô trống rỗng, trần nhà lắc lư dữ dội, rồi tối sầm, không còn biết gì nữa. Giây phút đó với cô thật dễ chịu và nhẹ nhàng.

Trong căn phòng nhỏ sạch sẽ và xinh đẹp, giá thuê của nó không hề rẻ. Một cô gái với mái tóc màu nâu dẻ bồng bềnh, thân hình bốc lửa trong bộ đồ đỏ chót, khuôn mặt son phấn lỗng lẫy đẹp đến làm người ta chói mắt, nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời. “Anh thấy em thế nào? Đẹp không?”. “Đẹp!” Men say chuếnh choáng, giọng nói lè nhè, hắn đứng đó nhìn cô gái uốn cong thành chữ S như muốn học đòi tư thế khiêu gợi trên bìa tạp chí. “Chỉ vậy thôi sao? Vậy thế này…. Thế này… có đẹp hơn không”. Cô lần lượt cơi bỏ xiêm y của mình để lộ ra cơ thể không mảnh vải, cùng giọng nói ngân nga dụ dỗ anh. Anh cười nửa miệng không nói gì. Cô tiến lại gần anh lột bỏ y phục trên cơ thể anh, anh không phản ứng không động thái, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. “Chẳng lẽ em không có sức hấp dẫn đến thế sao? Em không tin em không làm cho anh ham muốn được”. Cô gói giọng nói tức giận cũng đầy quyết tâm nhìn về phía “cậu bé đang ngủ vùi” không thèm để ý đến cô đó.

Cô hôn lên môi anh dùng lưỡi cạy mở miệng anh, dây dưa quấn quit vô cùng điêu luyệt, khi mạnh mẽ như thủy triều dâng khi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lưỡi, lúc mút chặt cánh môi anh, khi vờn lưỡi trêu đùa, cũng có khi cắn nhẹ vô cùng biến hóa. Tay không ngừng khua động vuốt ve đứa trẻ say ngủ bên dưới, nhưng nó vẫn không có động thái gì thức dậy, cô hôn nhẹ nhàng xuống cằm rồi xuống cổ anh, xuống ngực anh. Mùi dầu gội đầu quen thuộc, đó là một thương hiệu nổi tiếng nhưng ở đất nước anh lượng nhập khẩu không nhiều, trong đầu anh xuất hiện hai chữ “A Linh”. Anh gọi tên cô trong tâm thức của mình và hình ảnh của sự sai trái lúc nào lại ùa về điên đảo anh.

Trong căn phòng nước ấm xả xuống cô dìu cô vào phóng tắm, mái tóc đen mượt của cô ướt đẫm bám vào vai, làn da trắng hồng đôi gò má vì men rượu mà hồng hào xinh đẹp, bờ môi đỏ mọng căng tràn bóng ướt bởi làn nước, đôi mắt ướt át đó. Cô đứng đó không vững ngã nhào trong lòng anh, bàn tay thô ráp của anh chạm vào da thịt cô, mùi dầu gội này cũng chính là nó, da thịt cô mịn màng trơn bóng, vòng eo mảnh khảnh làm anh có cảm giác cô thật mỏng manh, cô dìu cô đứng dậy lần nữa. Thu hút anh là cặp ngực nõn nà căng bóng, thoáng thấy một phần hoa lộ lên khi cái áo bra trĩu nặng vi nước trì xuống sau những lần va chạm. Dòng máu nóng thổi bùng trong cơ thể, như dồn nén về phía hạ thân, như thôi thức.

Anh muốn nó, muốn hôn lên khắp cơ thể cô, kể cả những nơi thầm kín nhất, không phải một lần mà nhiều lần, nhiều lần đến mãi mãi. Cô muốn giữ cô trong cuộc đời mình, muốn làm cô hạnh phúc và sung sướng. Anh muốn dùng chính vật nam tính của mình chinh phục phần nữ tính của cô. Muốn được nghe cô phát ra âm thanh sung sướng, muốn chính miệng cô nói với anh “cô muốn anh”, “muốn nhìn thấy cô khát khao anh, đam mê anh hết lần này đến lần khác, từng ngày từng ngày một đến bất tận”.

Anh không nhận ra trong lòng anh đã gọi tên “A Linh” bao nhiêu lần, cũng không biết mình đã lỡ miệng thốt ra thành tiếng bao nhiêu bận. “Ba, ba”, hai cái tát chói tai giáng vào mặt, cắt ngang hình ảnh trong đầu. Cô gái lõa thể, ánh mắt vô cùng tức giận chỉ thẳng vào mặt anh nói. “Anh là thằng khốn! A Linh là con nào? Làm tình với tôi anh lại gọi tên người khác”. Nữ nhân ra sức thóa mạ anh còn anh thì sầm mặt gần như không chú ý đến lời nói của cô ta. Vậy là, anh đã vô thức phát thành tiếng tên em gái song sinh của mình trong lần đầu tiên làm tình với bạn gái. Nhìn lại hạ thân đã căng phồng của mình, vậy là hình ảnh về A Linh khiến cho anh căng cứng như vậy sao.

Anh cười thành tiếng đấy chua chát không để ý tới người còn lại trong căn phòng. Nước mắt lưng tròng, sự giằng xé quay trở lại. Chợt giật mình đã 3-4 ngày này anh không về nhà, một sự lo lắng mạnh mẽ trỗi dậy. Ba mẹ đã đi công tác từ hôm kia, vậy là con bé ở nhà một mình. Suốt thời gian qua anh chìm đắm trong giằng xé, dìm mình trong men rượu nên gần như không nhận thức được gì. Mình đã đi lâu như vậy, mong rằng nó không làm gì dại dột. Chắc không đâu nó rất sợ đau chắc sẽ không tự tổn hại bản thân. Có thể nhìn thấy cơ thể anh vô thức mà run rẩy như ở một người ở giữa mùa đông không có áo ấm.

Chuông điện thoại reo lên, màn hình hiển thị “Nhật Tâm đang gọi…”, đó là bạn học của A Linh. Vội vàng bắt máy “Anh nghe, em gọi anh có chuyện gì không?”.

“Dạ, tại em gọi cho Linh không được, mà cả tuần nay không thấy nó on FB nữa. Mấy ngày nay có chuyện gì không anh? Không thấy Linh đi học kiểm tra giữa kì báo trước mà ko thấy nó đến cũng không thấy đưa giấy xin phép nghỉ. Thấy rất khó nên em hơi lo.”

(Ta bị hóa thân thành nhân vật phụ rồi (T.T), mà còn rất phụ luôn, được lên tiếng có mỗi cảnh này à.)

“Ừ! Cảm ơn em. Anh biết rồi! Anh sẽ nói chuyện với nó. Tút…”

(Người gì đâu hà. Chưa nói xong mà cúp vậy đó. Có duyên dễ sợ).

Linh tính mách bảo lòng đầy bất an, hắn chạy một mạch về nhà, căn nhà yên ăng đến đáng sợ. Chạy thẳng vào phòng. Cửa phòng đã khóa.

Hắn gọi gấp gáp “Linh? Em có ở trong đó không?”. Vẫn yên ắng

Hắn đập cửa mạnh hơn “Lên tiếng đi, em làm anh lo đó”. Tiếp tục yên ắng.

Hắn đập cửa rầm rầm “Em còn ra anh xông vào đó”. Kiên trì yên ắng.

Dùng chìa khóa dự phòng, nhanh chóng mở cửa. Hình ảnh trước mắt làm cho hắn như giáng một búa thật mạnh vào đầu đó. Cô nằm đó, tiều tụy quá thể, không động đậy. Anh lao vào nắm lấy tay cô, thân thể cô lạnh ngắt, hơi thở vô cùng yếu ớt. Có lẽ đã nhiều ngày cô không ăn uống gì, cơ thể mất nước nghiêm trọng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK