Nhà 2235 Divisadero nằm lọt trong khu toàn biệt thự cao cấp, lúc nào cũng sặc mùi tiền giấy, y hệt như trong nhà của Johnny Boz.
Nên hai tay cớm không ngạc nhiên khi có người hầu ra mở cổng ở lối hông, cái lối dành cho mấy người giao sữa, giao báo hay chào hàng. Bà người hầu người Chicana, chắc là dân nhập cư lậu, nên gặp mặt cảnh sát là mụ thấy nản liền.
Họ chìa thẻ ra:
- Tôi là trinh sát Curran, còn đây là Moran, thuộc Sở Cảnh sát San Francisco.
Mụ người làm run người liền, Moran trấn an:
- Cảnh sát hình sự. Không phải kiểm tra nhập cư đâu mà lo.
Mụ vẫn tái mặt như thường.
Mụ dẫn hai người vô tới phòng khách. Đó là một căn phòng tráng lệ, thanh nhã với những cửa sổ vòm nhìn xuống mặt biển xanh trong vịnh San Francisco. Moran và Curran hơi lấy làm lạ - mấy vụ giết người ít khi dẫn họ tới những nơi sang trọng như thế này.
Gus Moran chăm chú xem một bức tranh trên tường bên phải, cứ y như một tay chơi tranh thứ thiệt:
- Chơi toàn đồ ông nội không - Ông ta nói - Boz có một bức Picasso, Tramell đây cũng có một bức. Gourt hai người này giống nhau ta.
- Tôi nghĩ ông chắc cũng chẳng biết Picasso là ông nội nào, đừng nói tới chuyện coi tranh là biết ai vẽ.
- Dễ ợt - Moran ngoác miệng cười - Phải biết chỗ coi chứ. Mày không thấy chữ ký tổ mẹ ở đây sao. Ghi chữ Picasso rõ như ban ngày, giấu sao được?
- Cái Picasso này bự hơn cái của cha đằng kia - Nick nói.
- Nhưng kích cỡ không thành vấn đề đâu - Một giọng nữ vang lên.
Moran và Curran quay lại. Đứng ở chân cầu thang là một cô nàng tóc vàng xinh đẹp, đôi mắt xanh mở rộng. Đôi gò má xinh xắn có thể làm các siêu người mẫu tức điên lên được. Cô mặc một cái vest đen thêu chỉ vàng, quần jeans đen, giày boot đen, coi đúng cái kiểu mà ngôi sao nhạc rock khoái.
- Xin lỗi đã làm phiền cô - Curran nói - Nhưng chúng tôi cần hỏi cô vài ...
- Các ông thuộc hình sự à? - Cô ta hỏi tỉnh bơ. Nếu cô ta có điều gì phải sợ cảnh sát thì cô ta đã che giấu sự sợ hãi rất khéo.
- Chuyện án mạng - Nick đáp.
Cô ta gật gù, làm như Curran chỉ xác định một điều gì cô đã nghi trong bụng:
- Các ông cần gì?
- Cô gặp Johnny Boz lần chót khi nào? - Gus hỏi.
- Bộ y chết rồi hả?
- Tại sao cô nghĩ thế? - Gus không rời mắt khỏi cô ta.
- Không chết thì mấy ông tới đây làm gì?
Nó mở tỉ số 1 - 0 rồi, Nick thầm nghĩ, rồi hỏi:
- Tối qua cô đi chơi với y hả?
- Vậy là mấy ông muốn kiếm Catherine rồi, không phải tôi - Cô ta lắc đầu.
- Té ra cô ...
Nick Curran chặn ngang:
- Cô là ai?
- Roxy.
- Cô sống ở đây hả? Ở chung với Catherine Tramell hả?
- Phải. Tôi sống ở đây. Tôi là ... là bạn của cô ấy.
- Hay lắm - Gus nói.
- Bây giờ kiếm bạn cô ở đâu?
Cô ta không trả lời mà nhìn họ chăm chăm. Curran và Moran thấy ngay là cô đang suy nghĩ tính toán nước cờ kế tiếp, mưu tính cách tốt nhất để bảo vệ cho mình và bạn. Trông Roxy thì không có vẻ gì là thường phạm pháp cả. Cô như thuộc loại người không ưa nói chuyện với cảnh sát, ngay cả những chuyện vô hại nhất. Tức là rất kín tiếng và bất hợp tác.
- Cô cho tôi biết được không - Gus hỏi - Hay là thích gây khó?
Roxy ngần ngừ thêm một lát rồi mới nhượng bộ:
- Cô ta ra bãi biển. Nó có cái nhà ở Stinson.
- Bảnh nha - Nick nói - Cô nói rõ hơn được không?
- Số 1402 đường Seadrit.
- Vậy có phải dễ chịu không? - Nick nói rồi hai người quay lưng đi.
- Mấy ông chỉ phí thì giờ thôi - Cô ta nói chắc nịch - Nó không giết thằng đó đâu.
- Tôi đâu có nói cô ta giết - Nick đáp - Nhưng hy vọng cô ta nghi ai đó, trừ phi đó là cô.
Roxy lắc đầu và trả đũa:
- Sao các ông chưa đi cho rồi? Từ đây tới Stinson xa lắm.
- Phải. Nhưng hôm nay trời đẹp chạy xe cũng thích - Gus nói đúng. Hôm nay trời đẹp và phóng xe đi Stinson sẽ qua rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp. Cầu Golden Gate, rồi khu Sausalito chỗ đường 101 nối qua xa lộ số 1, con đường cheo leo trên bờ đá sát mé biển ngoằn ngoèo lên phía bắc.
Thị trấn Stinson chẳng có gì đáng xem. Vài ba cửa hàng tạp phẩm, mấy quán rượu, vài tiệm bán đồ lưu niệm và mỹ nghệ cho du khách. Dân cư toàn thứ nhà giàu, nhà cửa bảnh chọe và còn luyến tiếc cái thời hippy hồi thập niên 60 sống cạnh một tầng lớp lao động bình thường sinh ra và lớn lên ở đây nhưng chẳng thể nào hợp được với đám dân cư nói trên.
Catherine Tramell có vẻ thuộc loại kẻ có của và chọn Stinson làm chỗ vui chơi. Căn nhà đó nằm lui cách xa xa lộ số 1. Nó chúi mũi ra biển và cho một tầm nhìn rộng xuống bãi và biển Thái Bình Dương.
Đậu trên lối vào là hai chiếc Lotus Esprits, một cái trắng và một cái đen, làm như chủ nhân không muốn ai chú ý tới chúng, mặc dù đó là kiểu xe ngoại quốc dễ gây chú ý nhất ở khu này.
Gus Moran nhìn hai cái xe rồi lầm bầm:
- Thấy hông?
- Thấy gì?
- Mỗi đứa một bức Picasso rồi bây giờ mỗi đứa một chiếc Lotus.
- Có thể cả hai chiếc của cô ta không chừng.
- Có thể nhưng sau cùng kể cũng khoái khi thấy có người có được thứ xe chạy nhanh hơn xe mình.
- Đắt hơn thì có - Nick nói - Chưa chắc chạy nhanh hơn.
Chẳng phải họ đang nói tới cái xe cảnh sát họ đang đi đâu, mà nói về xe riêng của Nick, một cái Mustang 5 lít.
Cổng trước căn nhà rộng và bề thế, lộng kiếng kín mít nhưng không kéo rèm. Tuy không rèm nhưng căn nhà đã bảo đảm được sự riêng tư, trừ phi, như Nick đây, chẳng thèm lý tới ai và cứ lõ mắt nhìn vào.
Tầng trệt chỉ là một căn phòng rộng trống rỗng và Nick có thể nhìn thấy suốt từ trước ra khoảng sân đằng sau chìa ra bãi biển. Một phụ nữ đang ngồi ở đó, quay lưng lại phía Nick và nhìn ra biển.
- Thấy gì không? - Moran hỏi.
- Đi vòng bên hông - Nick nói rồi cất bước.
Người đàn bà ở sân sau vừa có vẻ ngạc nhiên khi thấy họ, giống như Roxy, vừa có vẻ hài lòng. Cô nàng nhìn Nick thật lâu và chăm chú rồi quay đi. Có vẻ như đã thoả mãn óc tò mò và làm như xem mấy cái đập chắn sóng còn hấp dẫn hơn. Đôi mắt xanh của nàng khiến Nick bối rối. Chúng mở to và có vẻ am hiểu, quét qua mặt hắn như ngọn đèn và lập tức như đi guốc vào bụng hắn.
Giống Roxy, nàng cũng tóc vàng và xinh đẹp. Nhưng Roxy thì coi giống một người mẫu. Catherine thì ít trau chuốt hơn và có nét đẹp cổ điển hơn. Đó là kiểu khuôn mặt thường thấy trong các bức chân dung từ thế kỷ 18 ngạo nghễ nhìn xuống cuộc đời, khuôn mặt của một bà quý tộc. Nhưng chìm bên dưới lại là nét nhạy cảm tế nhị và tinh tế mơ hồ. Đó là một ngọn lửa cháy ngầm.
- Cô Tramell phải không? Tôi là trinh sát ...
- Tôi biết anh rồi - Nàng nói bình thản, không nhìn ai. Nàng ngó ra mặt nước như thể rút sự bình thản của biển vào người mình - Y chết làm sao?
- Bị giết - Gus nói.
- Đương nhiên. Như chết cách ...
- Bằng dao cạy đá - Nick ngắt lời.
Nàng nhắm mắt lại một lát tưởng tượng cái xác đẫm máu của Johnny Boz và nàng hơi mỉm cười - một nụ cười thoả mãn, tàn bạo một cách kỳ cục. Nụ cười đó, khuôn mặt đó làm Gus lạnh xương sống. Ông nhìn sang bạn và nhướng mày như ra hiệu: Ghê chưa. Tới đi!
Nick lờ ý kiến của ông bạn và hỏi tiếp:
- Cô giao du với anh ta bao lâu rồi?
- Tôi không giao du. Tôi ngủ với y.
Bây giờ xem cô cứ như một bé gái mới lớn, nói những điều cấm ky cho người lớn hoảng chơi. Gus tỉnh bơ:
- Vậy cô là gì? Dân chuyên nghiệp hả?
Đến đây thì nàng mới chịu quay mặt nhìn ông ta vẫn với nụ cười hư ảo đó trên môi mọng:
- Không. Tôi là dân tài tử nghiệp dư.
- Cô quan hệ tình dục với anh ta bao lâu rồi?
- Một năm - Cô nàng nhún vai - Năm rưỡi gì đó.
- Tối qua cô có bên cạnh anh ta không? - Nick hỏi.
- Có.
- Cô cùng anh ta rời câu lạc bộ hả?
- Phải.
- Rồi có về nhà anh ta không?
- Không.
- Nhưng cô thấy anh ta chứ?
- Tôi đã nói là có.
- Khi nào? Ở đâu?
Catherine thở dài làm như các câu hỏi của Nick là quá vớ vẩn không đáng để trả lời.
- Tụi tôi uống mấy cốc ở câu lạc bộ rồi ra về cùng lúc. Tôi về đây, y về nhà.
Rồi nàng nhún vai, tựa như muốn nói: thế là hết chuyện.
- Rồi đêm qua cô ở đây một mình sao?
- Phải đêm qua tôi không hứng.
Nick đã xác định từ đầu rằng hắn chẳng cần lý tới Catherine Tramell gì cả, bất cần chuyện phải nghĩ đến số phận thằng cha Johnny Boz hay chief cảnh sát trưởng quan tâm tới vụ này ra sao, vấn đề chỉ có một người bị giết chết thê thảm, mà con nhãi Tramell coi chuyện này cứ như mất đi chuyện xã giao chứ chẳng có gì hơn.
- Xin cho hỏi thêm, cô Tramell. Cô có tiếc là anh ta đã chết không?
Catherine quay nhìn hắn, đôi mắt lướt qua hắn, như một đợt sóng dưới kia:
- Phải. Tôi thích làm tình với y - Rồi nàng lại nhìn xuống nước.
- Mà anh chàng Boz này ... - Gus Moran lên tiếng.
Nàng đưa tay chặn lại, cứ như cảnh sát chặn dòng xe cộ:
- Bây giờ tôi không khoái nói chuyện nữa.
Gus thực ra rất khó chọc giận, nhưng thái độ của nhân vật Tramell này quả tình làm cả ông lẫn Nick ngứa ngáy:
- Nghe đây, thưa cô Tramell, chúng ta sẽ nói chuyện tại sở nếu cô thích như thế.
- Cứ việc - Nàng tỉnh bơ - Kiếm lệnh câu lưu tới đây đọc, rồi tôi sẽ tới sở các ông.
Đó không phải là một câu thách thức, mà chỉ nói ra một chuyện đương nhiên. Nick mơ hồ cảm thấy rồi con nhỏ này cũng thoát ra được dù họ có tìm cách dí bắt tới đâu đi nữa.
- Cô Tramell.
- Cứ kiếm lệnh bắt, giấy tờ đàng hoàng, còn không thì ...
- Còn không thì sao? - Gus thấy nóng gà rồi - Không có "còn không" con mẹ gì cả.
- Còn không thì - Catherine nhất quyết - Xin hai ông biến đi giùm - Nàng quay lại nhìn họ - Vui lòng biến giùm - Nàng nói rất bình thản.
Rất nhiều nhân viên thuộc Sở Cảnh sát San Francisco cho rằng Curran và Moran là ưa phản ứng mạnh, thiếu suy xét, thường mạnh tay và làm những chuyện quá lố. Nhưng chuyến này cả hai thấy không câu lưu Tramell được. Họ chẳng có gì cả: bằng chứng, dù là trực tiếp hay suy luận, không tìm ra động cơ gây án luôn. Nàng trở thành một bí ẩn đối với cả hai anh chàng thậm chí một linh tính về khả năng phạm tội của cô nàng cũng không có nốt. Nên họ đành làm chuyện cô nàng yêu cầu: Biến đi khỏi nơi đây giùm.
Hai chàng câm như thóc suốt 15 dặm trên đường trở về thành phố, rồi Gus mới phát biểu được một câu:
- Con nhỏ ngon thiệt!