" Trương Thiên Ái cậu đúng là không biết xấu hổ mà, được Hàn Vũ ngồi cùng rồi mà còn dám quyến rũ cậu ấy nữa cậu không biết mất mặt à? " Trần An Hảo nói tiếp với tôi bằng giọng điệu khinh khỉnh trông thật là khó ưa.
" Thì ra tên cậu ấy là Hàn Vũ à " tôi dường như không quan tâm những lời lúc nãy của Trần An Hảo.
Biết không khiêu khích được tôi Trần An Hảo quay sang Hàn Vũ với bộ dạng õng ẹo.
" Hàn Vũ à cậu không nên ngồi gần Trương Thiên Ái, cậu ta vừa vụng về hậu đậu học hành thì không được giỏi cậu ngồi gần cậu ấy thế nào cũng sẽ liên lụy đến cậu đấy " Trần An Hảo nói với giọng điệu khác xa lúc nãy vừa lên mặt với tôi.
Trần An Hảo lại nói tiếp " Hàn Vũ, hay là cậu qua chỗ tớ ngồi đi bọn mình sẽ giúp đỡ nhau trong học tập, ba mẹ tớ chắc sẽ vui lắm ".
" Dựa vào đâu mà tớ phải giúp cậu " Hàn Vũ đáp.
Trần An Hảo có vẻ bị bẻ mặt rồi nhưng vẫn mặt dày nói tiếp: " Ba mẹ tớ muốn chúng mình cùng giúp đỡ nhau trong tập mà "
" Nhưng tớ chưa đồng ý " Hàn Vũ lạnh lùng trả lời Trần An Hảo.
" Trương Thiên Ái đuổi cậu ta về giúp tớ " cuối cùng Hàn Vũ cũng chịu nói chuyện với tôi rồi.
" Ukm..." tôi ngoan ngoãn một cách kì lạ mà nghe theo lời Hàn Vũ.
Trần An Hảo nghe được những lời Hàn Vũ nói nên bẻ mặt tự động quay về chỗ ngồi.
Hình như lần này Hàn Vũ đang nói đỡ giúp tôi trong lòng tôi có chút hả hê, thoải mái như trút bỏ được một gánh nặng vậy.
Được nước lấn tới tôi lân la tiếp tục nói chuyện với Hàn Vũ mặc kệ người khác nói gì.
" Hàn Vũ, cảm ơn cậu! "
" Vì sao cậu cảm ơn tôi? " Hàn Vũ hỏi.
" Vì chuyện của Trần An Hảo.... cậu đã nói giúp tớ ".
" Tớ không giúp cậu ".
" Tại vì Trần An Hảo quá phiền phức thôi "
" Ừ...m.. "
Sự thật có chút tàn nhẫn nhưng tôi vẫn rất vui vì Hàn Vũ cũng không thích Trần An Hảo đó giống như tôi.
" Này nhà cậu ở đâu thế " tôi lại tiếp tục hỏi.
" Đường XX "
" Nhà tớ gần đó hay là mỗi ngày tớ đến nhà rủ cậu đi học =))))) " tôi hào hứng.
" Không cần, tớ đi bằng xe hơi, với lại tớ đi học rất sớm " Hàn Vũ lạnh lùng trả lời.
" Ukm.... vậy à....hơ hơ... " tôi cảm thấy ngượng ngùng không biết nên nói gì hơn.
Tự nhiên cảm thấy thế giới của tôi so với thế giới của cậu ấy quả thật rất khác biệt. Trong lòng có chút tự ti, buồn khó tả...
Tôi quyết định sau này nhất định phải cố gắng thật nhiều để có thể bước vào thế giới của cậu ấy, có thể quang minh chính đại mà thích cậu ấy. " Trương Thiên Ái!!! mày có thể làm được ".... Cố Lên!!!
Quyết tâm!!!! Quyết tâm!!!! Quyết tâm!!!!