Vòng xoáy kết thúc, hình ảnh kết thúc, không biết qua bao lâu nàng bắt đầu mở mắt ra. Một giọng nói ồn ào khiến cho nàng bừng tỉnh “Hoàng hậu, hoàng hậu nương nương tỉnh rồi”. Câu nói vừa chấm dứt đã có hàng loạt thái y kéo đến và xem mạch cho nàng. Nàng bất lực nằm đó, môi nàng mấp máy nhưng không phát ra thành tiếng được. Chỉ nghe bên tai tiếng Thái Y vui mừng “Hoàng hậu nương nương vậy mà có thể tỉnh dậy, cửu tử nhất sinh, thật là thần kì, thật là thần kì”. Nàng tiếp tục nhắm mắt cho đên khi 1 tuần sau đó, nàng bắt đầu bình phục, trong linh hồn của nàng máu đã bắt đầu hòa vào máu của thân thể khiến nàng rất nhanh hồi phục lại sức lức, khí chất của một thượng tiên nàng không thay đổi mà khí chất đó khiến cho những ai gặp nàng, một là kính sợ, hai là yêu thích. Một tì nữ đỡ nàng ngồi dậy, đây chính là tì nữ mà hoàng hậu mang theo bên người, vô cùng thân thích đặc biệt đây là tử sĩ do cha của nàng phái theo bảo vệ. Nếu đúng như dự đoán sau khi hoàng hậu bị hạ độc chết, tì nữ này cũng phải chết theo. Thế nhưng không ngờ nàng lại nhập vào thân thể này vì thế mà tên nô tì ngốc này cũng được giữ mạng lại. Nói nó ngốc cũng không phải ngốc, vì nó tinh thông võ nghệ, là người bảo vệ nàng. Nàng qua 10 kiếp có thể nói võ công, chiêu thức gặp rất nhiều, nhưng sức mạnh của cô gái này có hạn, mặc dù cô từ nhỏ đến lớn tập luyện võ công bên cha, nhưng cũng không đáng nằm trong top cao thủ mà chắc cũng hạn trung trung.
Thời thế trớ trêu thay nàng lại tái sinh vào hoàng hậu nương nương này. Nàng có nhớ rõ nàng ta sống chưa được một năm khi làm hoàng hậu hậu cung người chết vô số, vì là hoàng hậu nên nàng có thẻ che mắt được mọi người tuy nhiên những thân phận đặc biệt lại khó xử lí. Tính như những tiệp dư, quý phi mà nàng giết đều bị hoàng thượng nghi ngờ và trong cung xuất hiện ra những lời đồn đoán “Sông Hàn Ngọc ( con sông nhân tạo do hoàng cung tạo) hơn 300 người chết trong đó đều do làm phật ý nàng, chống đối nàng, 2 quý phi đã chết và cũng hơn 5 tiệp dư, 2 chiêu nghi cũng lìa đợi do nàng hãm hại. Còn vô số phi tần trong hậu cung này bị nàng tra tấn dã man. Vì nghi ngại quyền lực của cha nàng nên hoàng thượng cũng bịt mắt che tai cho qua mọi chuyện. Lần phạt nặng nhất là cấm túc nàng 2 tháng cho đến khi nàng bị hạ độc trong đó.
“Như Ý, ngươi nói cho ta biết đây là năm thứ mấy hoàng đế đăng cơ” – Lương Ngọc ngước mặt lên nhìn tỳ nữ và hỏi chuyện. Như Ý ngạc nhiên “Hoàng hậu, lẽ nào ngài đã bị mất trí nhớ”. Lương Ngọc chỉ biệt gật nhẹ đầu như mình bị mất một phần trí nhớ.
“Đây là năm thứ 1 hoàng đế đăng cơ”- Như ý chỉ với một câu nói đã kéo theo bao kí ức của nàng về chàng trở lại. Lương Ngọc thở dài cho lui Như Ý ra ngoài và nằm nghỉ.