Chap 3
Khu vực VIP - Phòng 102
Cạch!
Lục Thần mở cửa phòng bước vào rồi khóa trái lại, anh bây giờ cảm thấy trong người khá mệt mỏi nên khi bước vào phòng anh vội cởi bỏ chiếc áo vest mình đang khoác bên ngoài ra rồi nằm ập xuống giường. Cũng vì mệt mỏi như thế anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Lục Thần đâu hề biết lúc anh đang ngủ say giấc thì trong phòng tắm có 1 cô gái đang khoả thân ngâm mình trong bồn tắm, miệng nói lầm bầm rồi tự mình chuốc say mình chứ!
Thiên Di choàng chiếc áo ngủ rồi bước ra khỏi phòng tắm, trước đó cô đã tắt đèn nên cũng không tiện mở vì cô nghỉ sẽ đi ngủ ngay. Nhưng khi cô bước đến giường nằm xuống thì cô đã nằm lên một vậy gì đó cứng rắn không giống như sự mềm mại của nệm như cô tưởng tượng
- "Vật" ở dưới cảm thấy bản thân khó chịu nên mở mắt tỉnh dậy: "Cô gì ơi! Cô là ai vậy?"
- "Tôi hỏi anh là ai mới đúng!" Nghe Lục Thần nói Thiên Di hốt hoảng bật ra khỏi giường, chân chạy đến chỗ công tắc bật đèn nhưng bật mãi không lên "Tình huống cấp bách vậy mà lại ngắt điện, khách sạn 5 sao kiểu gì vậy chứ"
- "Đây là phòng tôi đã đặt, tôi hỏi cô sao lại ở trong phòng tôi?" anh chau mày hỏi cô
- "Đây là phòng 102 đúng không?" Cô luống cuồng hỏi bật lại
- "Đúng và đây là phòng tôi đã đặt" anh trả lời
- "Ngắt điện thì không thể dùng điện thoại bàn được, aiza tình huống gì đây" cô nghĩ
- "Phụ nữ bây giờ manh động thật, tự ý vào phòng trai, câu dẫn, đào mỏ trai" anh chế giễu nói
- "Anh..." chưa kịp nói hết câu cô đã khựng lại rồi nghĩ tới cảnh cô vừa mới thấy hồi chiều của người mình tin tưởng, yêu thương nhất.
- "Tôi làm sao?" anh chau mày
- "Tôi có ý này.. bây giờ tôi giúp anh thoả mãn, sáng mai coi như 2 ta chưa từng quen biết, anh thấy sao" mỗi câu mỗi chứ cô nói ra rất khó khắn
- "Phụ nữ như các người, tôi không biết là đã trải qua bao nhiêu đàn ông rồi ha" giọng khinh bỉ
- "Tùy anh nghĩ" cô lạnh nhạt nói
- "Có chút thú vị, từ trước tới giờ chưa có ai lên giọng đó với mình, người phụ nữ này đúng là có khí chất" anh thầm nghĩ. "Cô giúp tôi thoả mãn thật chứ?" anh ghé sát vào tai cô thì thầm khiến cô rùng mình run nhẹ lên
- "Coi như tôi chưa nói gì vậy.." giọng cô vẫn đều đều, bình tĩnh.
- "Đâu có được nói lời phải giữ lời chứ" anh vừa nói vừa cười, giọng nói khiến cô rùng mình một lần nữa.
- "Vậy..." Cô chưa kịp nói hết câu, đôi môi anh đào của cô đã bị bạc môi mỏng của anh khoá lại
- "Cô khiêu khích tôi trước, đến lúc tôi hung bạo đừng trách tôi, hãy tự trách bản thân cô ấy" anh buông môi cô ra rồi nói, nói xong lại áp bạc môi mỏng của mình lên môi cô hung bạo như muốn xe nát môi cô...
To be continued
- ------------------------
Xin nút sao nha