-"xì, đáng đời"
cậu từ từ đứng dậy với một lũ con gái vây quanh
-"Anh có sao không"
-"Anh là học sinh mới à "
-"Soái ca ngã đau không "
- "Đều tại con nhỏ đó"
-"Tội nghiệp soái ca".....
Cậu đứng dậy khó nhọc thoát ra khỏi lũ 'mai trê' đó.Ném cặp cái phịch xuống bàn cái ghế bên cạnh cô. Cô trợn mắt nhìn cậu, gằn giọng:
-"Anh làm gì ở đây, đi chỗ khác chơi"
Cậu không nói không rằng ngồi xuống ghế lấy sách ra tự nhiên. Cô lại bị ăn bơ tức giận hét vào mặt cậu.
-"Đi ra"
Cậu vẫn không nói gì.Cô càng tức giận:
-"Đi ra chỗ khác bàn của tôi"
Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng giọng nói lạnh tanh thản nhiên:
-"Bàn của cô".
-"Đúng bàn của tôi " Cô đập tay lên bàn.
-"Chứng minh".
Cô vừa tức vừa ức nhưng không làm gì được lại ngồi xuống, cậu thấy vậy mỉm cười rồi nhanh chóng trở lại trạng thái trời đánh.Hai người im lặng không ai nói năng gì cả,không khí trở nên im lặng đến kì lạ. Hết tiết học, cô nhanh chóng thu dọn sách vở đạp ghế ra khỏi lớp. Cậu ngồi lại mỉm cười.Có lẽ đây là lần đầu cậu thấy vui khi ở cùng 1 đứa con gái.Cậu thu gom đồ đạc rồi cũng ra về, vừa bước xuống cầu thang thì có một cánh tay ôm lấy cậu.
-"Anh Hào Nam, anh đi học sao không nói cho em biết gì hết,cũng may sáng nay em nghe nói mới biết mà đợi anh đấy. Mà sao anh xuống trễ vậy?"
Trần Mai nói một chàng với giọng điệu con nít nũng na nũng nịu tay thì liên tục vùng vằng. Cậu nghe những lời này gương mặt tối sầm. Cậu hất tay của trần Mai ra.Để lại một câu ngắn gọn đầy sự uy hiếp.
-"Tránh ra, đây là trường học " Trần Mai nghe vậy nhưng vẫn mặt dày bám theo vừa đi vừa lải nhải làm cậu phát bực:
-"Cút ngay không thì đừng trách tôi"
Cậu gằn từng chữ rồi bỏ vào nhà xe.