Con gái??
"Ai là con gái của anh chứ!"
Trầm Uyên cười trừ, một nụ cười rất khó coi "Chẳng phải buổi sáng cô mới gọi tôi là cha sao? Bây giờ lại trở mặt không nhận người thân rồi?"
Lý Hi Vy cứng đờ, nghĩ nghĩ lại, cô có nói sao?
Trầm Uyên cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Lý Hi Vy, khuôn mặt trở nên đau khổ "Con gái khiến người cha này rất đau lòng nha.."
Chữ 'người cha' ấy Trầm Uyên đặc biệt nhấn mạnh.
Lý Hi Vy khó chịu, đẩy Trầm Uyên sang một bên, vừa đi vào bên trong vừa nhỏ giọng "Nếu như anh đã tự xưng là cha của tôi, vậy chi bằng gọi tôi một tiếng.... Cô cô-?"
Trầm Uyên quay sang, lông mày nhíu lại "Cô không thấy vai vế rất kì lạ à?"
Lý Hi Vy cũng thấy có chút sai sai "Đúng nha!"
"Cô tên gì?" Lúc này Trầm Uyên mới vào chuyện chính.
"Lý Hi Vy, cứ gọi tôi là..---"
"Vy Vy."
"Hả?" Lý Hi Vy bất ngờ, từ nhỏ đến giờ ngoại trừ người đó ra thì đây là người thứ hai gọi cô như thế nha.
"Sao? Không được?"
"A...không phải là không được, chỉ là có chút bất ngờ thôi.."
"Ồ? Cô biết nấu ăn không?"
"Không biết."
"Vậy nấu cho tôi bát mì."
"Tôi đã nói là không biết nha!"
Trầm Uyên từ từ đi lại "Không biết cũng phải nấu."
Lý Hi Vy rất tức nhưng không làm gì được "Vậy nấu rồi làm gì? Anh ăn sao?"
"Không, cô ăn, tôi ra ngoài có việc."
Cái tên này!!!
Nói xong Trầm Uyên cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài, để cô đứng đó với khuôn mặt tối sầm.
Lý Hi Vy thở dài đi thẳng vào bếp. Cô biết nấu chỉ là không muốn nấu cho Trầm Uyên nên nói như vậy.
Vừa ngồi trên bàn ăn Lý Hi Vy vừa nghĩ thật ra khi mới gặp Trầm Uyên, cô rất muốn nói rằng 'đẹp trai' nếu không bàn về cái tính cách đó. Có điều cô phải giữ hình tượng một chút.
Ăn xong, Lý Hi Vy bây giờ mới để ý cái phòng trọ này.
Vừa bước vào cửa đã thấy rõ cái sofa màu xanh lam nhạt đối diện với cái tivi, ở giữa là một cái bàn. Nếu đi thằng liền thấy phòng bếp. Hướng bên trái liền có hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh.
Không ai nói cô sẽ không tin đây là một phòng trọ, cái này quá mức đầy đủ rồi. Giống một căn nhà hơn là phòng trọ.
Lúc này Lý Hi Vy mới nhớ ra cô còn phải đi xin việc. Cô gấp gáp dọn đồ vào phòng rồi chạy ra ngoài.
Nhưng ra tới bên ngoài, Lý Hi Vy chợt nhận ra cô không biết đi đâu để xin bây giờ.
Bạn cô có nói làm việc trong quán cà phê rất thích hợp, cô cũng khá thích. Nghĩ xong liền tìm một quán nào đó mà hỏi việc làm.
Cả cô cũng không ngờ xin việc lại dễ như thế. Dù sao thời gian còn lại cũng rảnh, Lý Hi Vy bắt tay vào việc làm từ bây giờ.
Tới tối muộn, Lý Hi Vy về phòng trọ. Bước vào đã thấy Trầm Uyên ngồi trên sofa chơi game.
Cô không quan tâm đi thẳng vào phòng tắm rửa, tới lúc đi ra Trầm Uyên vẫn còn ngồi đấy.
Cô không muốn làm phiền Trầm Uyên, định bước vào bếp làm chút điểm tâm. Lúc này anh mới mở miệng nói "Nãy giờ cô đi đâu vậy?"
Lý Hi Vy nhìn anh một cái rồi đi thẳng vào bếp "Liên quan đến anh sao?"
"Ừ." Trầm Uyên thờ ơ ừ một cái, ánh mắt vẫn dán vào màn hình chơi game.
Thấy cô không trả lời, Trầm Uyên cũng yên lặng bỏ điện thoại xuống, ánh mắt hướng về phía nhà bếp "Cô không trả lời."
Lý Hi Vy khó hiểu, cầm theo đĩa trái cây đi về phía Trầm Uyên "Anh ăn không?". Anh nhìn nhìn rồi mới cầm một miếng lên ăn. Lý Hi Vy nói "Nhà của anh giàu như thế tại sao lại dọn ra phòng trọ ở?" Trầm Uyên nghĩ một hồi rồi nhìn Lý Hi Vy cười nhẹ.
"Anh có ý gì?" Lý Hi Vy nhăn mày nhìn thẳng vào mắt Trầm Uyên.
"Đương nhiên là vì nếu như tôi không dọn ra ngoài thì làm sao ở chung trọ với cô được? Đây là cho cô chiếm tiện nghi rồi." Trầm Uyên cũng nhìn lại rồi tiếp tục ăn trái cây, rồi...ngồi đó cười một mình...
"..." Đúng là tên thần kinh.
Lý Hi Vy cảm thấy nếu như cứ ngồi ở đây với Trầm Uyên, cô sẽ bị lây bệnh mất, suốt ngày ngồi cười một mình.
Nghĩ vậy, cô cho Trầm Uyên một cái nhìn đau xót rồi đi thẳng vào phòng. Tới lúc vào, nằm ngủ, cô vẫn còn nghe Trầm Uyên ngồi cười...