Và thế là Thiên Ân đã chính thức trở thành một con ma cà rồng vô gia cư. Y nhìn tòa lâu đài to lớn cứ thế tan biến thành cát bụi hòa cùng gió tuyết bay đi mất. Giờ đây giữa nền tuyết trắng chỉ còn lại y và ngỗn ngang vật dụng châu báu. Thiên Ân nhìn mà ngao ngán, y lười dọn, chỉ đơn giản phất tay một cái thu toàn bộ vào không gian.
Không gian của Thiên Ân do chính y tạo ra từ ma thuật, trong đó chẳng có thứ gì, nó chỉ giống một cái không giang ngoài vũ trụ thu nhỏ thôi. Y thường dùng không gian để chứa vài thứ linh tinh mà thôi, nhưng giờ lại được việc ra phết.
Thiên Ân nằm trên nền tuyết nhìn trời cao xám xịt ngẩn người. Cỏ Xanh nói y hãy tiếp tục sống. Nhưng y biết rõ bản thân không còn là nhân loại nữa, sẽ không thể nào hòa nhập với con người được. Ma cà rồng trừ khi "ngủ" ra thì luôn sẽ cần đến máu tươi mới sống được.
Y còn nhớ bản thân bị con người đánh đuổi trong quá khứ, ánh mặt trời bỏng rát thiêu đốt da thịt, nếu không phải y chưa từng hút máu người mà chỉ uống máu gia xúc thì có lẻ sẽ không được một người tốt bụng cứu thoát. Cũng từ đó y bắt đầu lẩn tránh con người, y hận kẻ đã biến y thành quỷ hút máu, khiến y mãi trúng lời nguyền không thể chết.
Hai! Y thở dài lăng qua lăng lại trên tuyết. Y không biết hiện tại đã là năm nào, cũng không biết con người, xã hội đã thay đổi ra sao trong lúc y "ngủ". Trong lòng rối rắm chẳn biết phải làm sao cho phải thì cơn đói lại kéo đến. Cổ họng y khát khô như mặt trời nướng chín vậy, đôi mắt vốn đỏ lại càng sâu thẩm hơn một chút như một con dã thú đang vô cùng đói khát.
Thiên Ân run rẫy cuộn người lại, răng nanh nhỏ tàn nhẫn cắn phá cổ tay chính mình. Y say mê uống máu của bản thân, liếm sạch máu không để sót giọt nào, lúc này cơn khát mới dường như diệu lại một chút. Nhưng đây cũng không phải kế lâu dài, sau một giấc ngủ dài ma cà rồng sẽ không còn đủ khả năng ngay lập tức "ngủ" một lần nữa. Điều đầu tiên bây giờ y có thể là kiềm chế cơn đói rồi chờ đến lúc thể trạng trở về trạng thái hoàn hảo nhất thì mới tiếp tục "ngủ" được.
Thế là y quyết định đi tìm thức ăn lấp đầy cái bụng trước rồi lại tính.
***
Cùng lúc đó, tại trạm dừng duy nhất ở Bắc Cực có một chiếc phi thuyền lớn vừa đáp xuống.
Người đàn ông cao lớn, dẫn đầu bước xuống phi thuyền. Mái tóc màu bạch kim của hắn bị gió bắc thổi tung lộ ra một vét sẹo khá dài bên trán trái khiến cho hắn nhìn qua có chút đáng sợ. Trên thực tế thì Hoàng Nguyên Khôi không phải xấu mà ngược lại ngũ quan của hắn càng cương nghị, càng chính trực. Chỉ là khí chất của hắn lại quá lạnh lẻo thiên về sát khí nặng nề, cộng thêm cơ thể như hùm như gấu lại càng khiến cho người khác phải sợ hãi. Chưa kể đến những vết sẹo trên cơ thể hắn quả là... ừm, "tuyệt sắc giai nhân" không người dám đến gần.
Nối gót theo sau còn có mười người khác, bảy nam, ba nữ. Vừa nhìn qua đã thấy mỗi người đều chính là cực phẩm, chỉ có thể dùng một từ "đẹp" để miêu tả. Ai nấy đều oai phong, mạnh mẽ, khí thế hiên ngan ngất trời. Nếu hiện tại họ có mặt tại thủ đô Liên Bang nhất định sẽ kéo tới vô số trận reo hò ầm ĩ.
Đó đều là những chiến hữu vào sinh ra tử cùng hắn bao năm kể từ khi còn trong quân đội cho đến nay. Giờ đây họ vẫn tiếp tục cùng hắn trở thành đoàn lính đánh thuê nổi danh toàn bộ Liên Bang Thiên Hà không ai là không biết đến, không ai là không nể sợ trước sức mạnh của họ. Cũng may mỗi một người trong đoàn của hắn chưa bao giờ sinh lòng kiêu ngạo, đó là một điều rất tốt đối với họ, chỉ có như vậy mới có thể sống sót trong thế giới ăn thịt người không nhả xương, "cường giả vi tôn" này.
Cả mười người đều cảnh giác nhìn xung quanh sau mới nhìn đến trạm trung nghỉ chân gần như bị vùi trong tuyết cách đó không xa. Có thể nhìn ra trạm dừng chân này đã lâu không có người ở. Nhưng nhóm người của Hoàng Nguyên Khôi cũng không hề có ý định ghé vào nghỉ ngơi, ai biết được bên trong có thứ gì tồn tại hay không, chỉ sợ nếu ngu ngốc bước vào sẽ khó toàn mạng quay trở ra. Phải biết lần này đội của họ nhận đơn hàng từ quốc vương Liên Bang đi tìm kiếm một loại dược liệu đặc biệt dùng để cứu quân hậu của người.
Nhưng loài dược liệu này lại sống tại vùng quanh năm lạnh giá. Nếu là vài ngàn năm trước Bắc cực có lẻ vẫn còn khá an toàn. Thế nhưng thật bất hạnh là hiện tại nơi đây lại là vùng đất nguy hiểm cấp độ ba toàn Địa Cầu kể từ khi thế giới bắt đầu chuyển mình. Tại Bắc Cực không những khí hậu cực kỳ khắc nghiệt cùng nhiều loại dị thú có sức chiến đấu mạnh. Đã rất nhiều chiến sĩ, thợ săn, nhà thám hiểm, quân nhân đều có đi mà không có về.
Chính vì thế mà quốc vương Liên Bang lần này không ngại bỏ ra một cái giá cực lớn mời quân đoàn lính đánh thuê của Nguyên khôi đi lấy thảo dược tại Bắc Cực. Phải biết tình hình sức khỏe của quân hậu sắp không xong rồi.
***
Hoàng Nguyên Khôi sau khi nhìn một vòng thì bắt đầu hạ lệnh cho đồng đội: "Nghỉ ngơi năm phút sau đó chia làm ba nhóm, nhóm một tìm nơi cắm trại thích hợp, nhóm hai lấy nơi cắm trại làm tâm điểm thiết lập phòng hộ bán kính 1km. Nhóm ba canh phòng trong thời gian thiết lập phòng hộ. Còn một người theo tôi đi thăm dò một chút. Có việc gấp liên lạc qua thiết bị riêng. Tối nay nghỉ ngơi ở đây một đêm, ngày mai sẽ xuất phát."
"Rõ!" tiếng hô vang dội đáp lại hắn.
Hắn nhìn nhìn rồi quay lưng đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: "Không muốn bị lỡ tuyết chôn sống thì nhỏ tiếng thôi."
Đồng đội:... Vì sao anh không nói sớm hơn hả?
Cả chín người kinh hoàng cứng ngắt đứng tại chỗ lắng tai nghe thử xem có tiếng động lạ nào không, tùy thời đều có thể sách đồ lên chạy bất cứ lúc nào. Chỉ có đội phó Đăng Khoa vẫn bình tĩnh, khóe môi nhếch lên cười cười lắc đầu, đội trưởng lại nỗi tâm đùa bỡn họ nữa rồi. Lại nhìn đến đám ngốc còn ngây ngốc tại chỗ nhẹ nói: "Đi thôi.". Đọc tr𝑢yệ𝐧 hay tại [ Trù𝘮T r𝑢yệ𝐧﹒V𝐧 ]
Lúc này một đám gà con mới ý thức được bản thân bị đội trưởng trêu đùa thì chỉ có thể cười trừ. Khi rời khỏi quân đội từ hai năm trước đội trưởng dường như đã gỡ xuống được rất nhiều rất nhiều phiền muộn, cũng đã biết cười và biết đùa, ít nhất không chỉ như một khối băng biết di dộng nữa. Đội trưởng như vậy họ làn đồng đội, đội viên cũng thấy vui vẻ theo. Trừ việc luôn bị đem ra đùa bỡn một chút thì quả thật tốt hơn trước nhiều lắm, ít ra thì mùa hè cũng không cần cảm thấy rét lạnh hư mùa đông nữa, ha hả.
***
Tối đến ánh lửa chập chùng miễm cưỡng có thể giúp họ ấm áp hơn một chút, mặt dù có các loại thiết bị tân tiến bên người nhưng họ cũng không thể lãng phí năng lượng được, ai biết được họ sẽ phải kẹt ở nơi lạnh giá này bao lâu chứ.
Và cứ thế đội của Nguyên Khôi có thể xem là đã trải qua một đêm bình yên
***
Trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng cả đội đã thu dọn gọn gàng rồi xuất phát đếm một vị trí cao hơn, khi lên vị trí cao có lẻ độ phủ sóng của ra-đa sẽ ổn định hơn và khả năng hoàn thành nhiệm vụ chắn chắn tăng lên thêm 30% nữa. Thế nhưng đội của hắn phải cuốc bộ từ đây vì họ không thể xử dụng phi thuyền được. Chỉ việc giữ cho toàn bộ chiếc phi thuyền không bị đông cứng thành một tảng băng đã tốn kha khá nhiên liệu rồi. Nếu còn sử dụng phi thuyền để di chuyển chỉ e là họ sẽ tự chặn đứng đường về nhà của chính mình mất.
Đi được một phần bảy chặng đường, trời cũng dần về chiều, đội của hắn cũng đã dần thấm mệt. Nguyên Khôi nhìn đến những đồng đội ở phía sau lại nhìn sắc trời, có lẻ hôm nay họ không thể đi tiếp nữa. Hắn ra lệnh đi thêm một đoạn nữa rồi tìm chỗ nghỉ chân tối nay, qua đêm nay ngày mai họ lại tiếp tục xuất phát.
Đang đi tìm chỗ nghỉ chân thì bỗng dưới chân hắn như giẫm phải thứ gì vừa mềm vừa cứng, nhưng lại chẳng phải tuyết. Hắn teo phản xạ có điều kiện mà đứng lại, cảnh giác ra hiệu cho đội viên dừng lại cách hắn một khoản an toàn. Song hắn lại từ từ cúi xuống, động tác thật nhẹ nhàng, rồi đột nhiên hắn nhanh như chớp dùng tay túm từ dưới tuyết lên một thứ gì đó vừa dài vừa to, nhìn như một người cuốn trong một cái chăn lớn. Nhưng Nguyên khôi không hề mất cảnh giác mà thủ thế tùy lúc có thể ngay lập tức quăn "nó" đi, vì phải biết thời đại này luôn có những sinh vật thích ngụy trang chờ đợi con mồi tìm đến.
Thấy không có công kích nào từ "thực thể không xác định" hắn mới hơi thở phào nhẹ nhỏm một chút. Nguyên Khôi vừa quan sát "thực thể không xác định" trên tay vừa ra hiệu cho mọi người tiếng đến.
Các đoàn viên thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến, nhìn "thực thể không xác định" trên tay hắn đầy hiếu kỳ.
Nguyên Khôi đặt "thực thể không xác định" xuống rồi kéo tấm chăn dày cộm xuống, vậy mà lại lộ ra một cái đầu nhỏ. Tóc bạch kim, hàng mi màu bạch kim, da trắng như tuyết, ngũ quan trong trẻo có thể dùng bốn từ "tuyệt sắc giai nhân" để miêu tả. Người này rõ ràng chính là Thiên Ân vừa mới tỉnh lai không lâu từ trong "giấc ngủ vĩnh hằng". Y chính là vì đói và cạng kiệt ma lực mà ngất xỉu khi đang trên đường đi.
Hết chương II.
Tác giả: Xuân Nữ - Xuanck.