Bây giờ đã là 1 giờ khuya, rời lại càng lạnh hơn, hình như có một giọt sương đọng lại trên mắt Tâm.
Hai mươi chín Tết.
Anh không đến, cũng chẳng thấy gọi điện thoại. Tối nay sẽ tổng duyệt lần cuối, đêm qua mọi người đã làm rất tốt. Tâm nằm dài trong phòng, xem tivi, rồi cậu sung sướng tưởng tượng đến cảnh mọi người sẽ trầm trồ thế nào khi xem chương trình của mình.
Xem tivi mãi cũng chán, cậu xuống quầy tiếp tân hỏi thuê xe máy để đi loanh quanh giết thì giờ. Vừa chạy vừa nghỉ vẩn vơ, bỗng nhiên cậu thấy phía trước là một cây cầu, nhìn bên đường thì thấy bảng tên là cầu F.
Tâm thấy sợ thật sự, trời ạ, qua cây cầu này là sẽ đến đâu. Lúc cậu đi lại quên không mang theo bản đồ nữa chứ. Đến chân cầu, Tâm tìm đường quay ngược lại, chưa kịp mừng, đi thế nào cậu lại chạy ôm theo vòng xoay trở ngược lại hướng lên đầu cầu. Trời đã bắt đầu tối, vừa sợ, vừa lạnh, Tâm hoảng loạn. Hôm nay tổng duyệt sớm hơn, nếu không về kịp thì…
Cậu sực nhớ đến Mạnh như một cái máy, cậu bấm số gọi cho Mạnh.
_ Alo, Tâm đấy à…
Nghe giọng nói trầm ấm của Mạnh, Tâm bỗng bật khóc nức nở, cậu nói với anh mà giọng vẫn còn run.
_ Được rồi cậu bé, em đứng yên đấy, anh đến ngay.
Anh xuất hiện với vẻ đầy lo lắng:
_ Em có sao không? Đi đâu mà đến tận đây thế này, mà bản đồ đâu, sao không mang theo?
_ Em…em…để quên ở khách sạn. Anh đi xe máy đến a?
_ Ừ, để còn chở em về chứ
_ Anh cho em đến sân khấu, hôm nay tổng duyệt lần cuối.
Ngồi sau lưng anh, Tâm thấy bình yên vô cùng. Nhưng sao anh chẳng nói gì cả, Tâm cũng im re. Con đường đến sân khấu trung tâm như dài hơn.
_ Anh mang xe về trả khách sạn, em cứ lo công việc ở đây.
_ Dạ
Tâm lí nhí, thấy mình như kẻ có tội.
Chương trình nói chung là khá tốt, mọi người đều tỏ vẻ hài lòng. Kỳ này chắc khách hàng sẽ vui lắm đây, không tốn công của chị Ba đã ra sức thuyết phục họ. Ngày mai, hy vọng mọi việc sẽ trôi chảy.
Tâm đang ngó nghiêng tìm taxi về khách sạn thì Mạnh chờ xe tới.
_ Lên anh trở về.
_ Ơ, sao anh biết…
_ Em đừng hỏi cái câu “Sao anh biết” nữa. Anh đã nói rồi, cái gì cần biết thì sẽ biết thôi.
Đêm ấy, Hữu Tâm lại nằm mơ thấy mình đang lạc giữa đường phố Bắc Kinh. Một mình Tâm đứng giữa dòng người đông đúc, mọi người cứ xô đẩy về phía trước, một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay Tâm. Tâm ngước lên nhìn, anh Mạnh…
Ngày giao thừa. Sau khi nằm nướng đến tận trưa, Tâm quyết định đi tản bộ dọc phố W để xem mọi người chuẩn bị đón Tết. Đường phố vắng hoe, ai cũng về nhà để chờ đón giây phút sum họp. Tâm lại thấy nhớ nhà.
Tự nhiên Tâm ước có anh bên cạnh, chắc giờ này anh đang cùng vợ chuẩn bị đón Tết. Có lúc nào anh nhớ đến Tâm không. Vớ vẩn. Tâm lắc mạnh đầu, cố xua tan hình ảnh anh đang từ từ xuất hiện.
Chương trình của Tâm sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ và kéo dài cho đến sớm để giúp các bạn người mẫu.
Bốn giờ chiều, anh gọi điện:
_ Anh đến khách sạn đây, em chuẩn bị đồ đi, anh chở em ra sân khấu luôn. Thế nhé!
Tâm chưa kịp trả lời thì anh đã cúp máy. Sao anh ta lúc nào cũng ra lệnh rồi bắt người khác làm theo. Anh ta cứ xuất hiện vào đúng lúc mình muốn quên anh ta. Mặc kệ, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi.
Đúng bốn giờ, Mạnh đến
_ Sao hôm nay mặc veston lịch sự thế, lát anh đi tiệc à?
_ Ừ, chốc nữa anh đi có việc, anh không có nhiều thời gian đâu, em nhanh lên.
Sông S đẹp vô cùng. Khung cảnh huyền bí trong cái se lạnh của tiết xuân như quyến rũ lòng người. Bên cạnh Tâm lúc này, Mạnh ngồi im lặng, trông anh cứ như bức tượng ấy, Tâm thầm buồn cười và nghĩ anh mà đi trình diễn chắc còn đẹp hơn những người mẫu.
Thấy không khí có vẻ nặng nề, Tâm đành lên tiếng trước:
_ Nhà anh chuẩn bị đón Tết đến đâu rồi, sao không ở nhà phụ vợ mà trốn đi chơi thế?
_ Lại nữa, cứ làm như em không nói thì anh không biết vợ anh là ai vậy.
_ Thì tại vì anh là…
_ Anh là em của anh Tiểu Diệp.
Tâm há hốc mồm :
_ Vậy…anh không phải là…anh Mạnh ?
_ Anh lấy chứng minh thư cho xem nhé. Anh là Mạnh, nhưng không phải là Mạnh chồng anh Diệp mà là Mạnh em trai anh Diệp, hiểu chưa cậu bé?
Tâm thấy toàn thân nóng ran. Cậu có cảm giác như mình đang bị lừa.
_ Vậy sao từ đầu anh không nói, anh muốn đùa với tôi à, chắc là tôi dễ dãi quá nên anh muốn chọc ghẹo chứ gì?
_ Anh xin lỗi, em đừng tức giận như thế. Để anh kể cho em nghe câu chuyện này.
Hôm 27 Tết, anh bay từ miền Nam về đây ăn Tết. Đang chuẩn bị ra cổng sân bay đón xe về thì bỗng ai đó nắm chặt tay mình từ phía sau. Anh quay lại, thấy một cậu bé mặt mày tái xanh tái mét. Cậu bé ấy ngất đi mà vẫn còn nắm chặt tay anh.
Nhìn gương mặt ấy, chẳng hiểu sao anh muốn cậu bé ấy không bao giờ buông tay mình ra. Vì ở nhà có việc gấp nên anh phải đi vội, đi rồi mà anh vẫn tiếc vì chưa kịp biết cậu bé ấy là ai.
Về nhà, anh biết tin anh Diệp phải vào bệnh viện vì sinh non. Cũng may mẹ tròn con vuông, nhưng anh yếu quá, phải có người chăm sóc. Anh Mạnh lúc ấy mới đưa số điện thoại của em, nhờ anh lo cho em. Khi thấy em ở khách sạn, anh quyết không để vuột mất em lần nữa. anh thấy bên trong vẻ lầm lì, bướng bỉnh ấy là một cậu bé sôi nổi, nhiệt tình. Anh đã định sẽ nói thật với em, thế nhưng cái bóng đèn chết tiệt hôm mất điện lại sáng lên dúng lúc.
Anh lo em nổi giận nếu biết anh không nói thật với em. Suốt ngày hôm sau, dù rất muốn gặp em, nhưng anh không dám gọi. anh cám ơn cây cầu Sông Hàn hôm ấy bao nhiêu. Nhìn gương mặt em lúc ấy, anh chỉ muốn ôm em thật chặt.
_ Em vẫn thắc mắc: Sao anh lại biết được khách sạn em ở?
_ Bé Lâm đã gọi điện đến công ty em hỏi.
_ Sao anh biết được sân khấu nơi em tập chương trình?
_ Vì anh cũng có việc ở đó.
_ Anh làm việc gì ở đó?
_ Công ty anh thuê một công ty quảng cáo tổ chức chương trình biểu diễn body art. Anh là giám đốc chi nhánh Bắc Kinh nên phải ra để xem họ làm. _Thế nào, hết thắc mắc chưa, bây giờ đi đón giao thừa cùng anh nào.
Trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp đến thế sao? Không. Tâm nghĩ chỉ những người có duyên với nhau thì mới như thế chứ. Tâm bỗng nhớ đến chuyên mục mình đã xem trên báo mà mình đã xem. Phải chăng dây chính là tình yêu bất ngờ dành cho Tâm?
_ Cậu ơi, đến khách sạn rồi, cậu tỉnh dậy đi ạ.
Người tài xế taxi lay Tâm
_ Ơ, ơ…. Đến rồi ạ. Cho tôi xin lỗi, tôi ngủ say quá.
_ Chắc cậu đã mơ một giấc mơ đẹp, tôi thấy cậu cười khi ngủ đấy.
_ Vâng, nó đẹp đến nỗi tôi ước gì nó là sự thật. Cám ơn anh nhé. À, trả anh cuốn báo.
_ Thôi khỏi, cậu cứ giũ lấy đọc, xem như đó là món quà xuân của tôi.
Tâm nhìn tờ báo, nhớ lại giấc mơ rồi cười. Vớ vẩn, đó chỉ là giấc mơ thôi Tâm ạ!
Đang nằm trong phòng thì chuông điện thoại reo vang, một số máy lạ, Tâm bắt lên:
_ Alo
_ Chào em, anh là Mạnh, anh của tiểu Lâm đây, bây giờ em có rỗi không, anh ghé qua khách sạn nhé?
_ Dạ vâng, anh ghi lại địa chỉ khách sạn của em này.
_ Thôi khỏi, anh biết rồi.
_ Ơ, sao anh biết?
_ Thì cái gì cần biết thì phải tìm hiểu để biết chứ cậu bé.
Tâm nhéo mạnh vào tai mình, không, không phải giấc mơ. Mà ai nói giấc mơ không bao giờ thành sự thật nhỉ?
Hôm nay là Hai bảy Tết.
_ Hết Chương 2_
๑۩۞۩๑ Hoàn ๑۩۞۩๑