- Xú nha đầu! Ngươi nộp tiền bảo kê chưa?
Tên cầm đầu mặt mày dữ tợn hỏi nàng.
Xú cái đầu ngươi, cả nhà ngươi mới là xú nha đầu.
Nàng tức giận trong lòng thầm mắng, thế nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười.
- Đại hiệp a, ta là người mới còn chưa biết luật, mong người chỉ giáo a!
- Xem như nha đầu ngươi thức thời, lão tử nói cho ngươi biết, muốn làm ăn thuận lợi ở đây phải nộp ngân lượng cho lão tử, đất ở đây đều là do lão tử cai quản bảo kê, ngươi hiểu rồi chứ?
Vừa nói hắn vừa lấy khăn chùi cây đao cầm trên tay.
Lâm Lạc Tiếu thấy một màn như vậy tuy không quá sợ hãi nhưng nhìn cây đao to lớn kia vẫn có chút lạnh người.
- Đại hiệp, cho ta hỏi phí bảo kê là bao nhiêu để tiểu nữ nộp cho ngài.
Thôi vậy, nàng đành hi sinh chút tiền để làm ăn thuận lợi, không nên đắc tội với đám người này.
Vừa nghe nàng hỏi, hắn liền giơ năm ngón tay. Thấy vậy nàng thầm cảm ơn ông trời.
- A thì ra là năm lượng, ta nộp cho ngài!
Nàng hớn hở cầm tiền đưa ra.
- Ngươi coi chúng ta là ăn xin sao, là năm trăm lượng.
Bọn chúng hùng hổ la to.
- Các ngươi là ăn cướp sao? Mẹ nó, lão nương một ngày chỉ kiếm được nhiều nhất 50 lượng, các ngươi đòi những năm trăm lượng, các ngươi đi ăn cướp cho nhanh đi!!!!
Đến nước này nàng quả không thể nhịn nổi nữa, năm trăm lượng là con, là máu thịt của nàng, mất tên đầu trâu mặt ngựa này quả là quân ăn cướp.
- Vậy ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?
Một tên trong số đó cầm đao chém xuống.
- Rượu gì ta cũng không uống, khốn kiếp, các người biết dọa ta không biết chạy sao.
Nói rồi nàng liền nhấc chân chạy khỏi. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Bọn chúng thấy vậy liền đuổi theo, tên đại ca nhanh chóng bắt được nàng, nàng liền vùng vẫy, quay lại đạp hắn một cước trúng ngay " tiểu đệ đệ" của hắn. Hắn liền khom người hô lớn:
- Bắt nha đầu kia cho ta, hôm nay nhất định phải bắt được ngươi để ta phanh thây, khốn kiếp!!!
Thế là màn rượt đuổi bắt đầu, nàng cứ chạy liều mạng, chúng vẫn không buông tha cứ đuổi theo nàng.
Chạy đến bìa rừng chúng vẫn chạy theo nàng, nhìn thấy một bụi cây rậm nàng dứt khoát nhảy vào ẩn nấp.
- Tìm cho ra, nhất định phải tìm được xú nha đầu đó!
Chẳng bao lâu đã nghe tiếng của bọn chúng, nàng trong lòng nghĩ không xong rồi, đang định liều mạng chạy ra thì nàng cảm thấy phía sau đụng phải thứ gì đó, quay đầu lại liền thấy một xác chết mặc y phục thái giám hoàng cung, suýt nữa thì nàng la lên. Đúng rồi! Gần đây nàng nghe nói trong cung cần tuyển thêm thái giám nên nhà nào có 3 nam nhân trở lên phải lấy một người để hoạn, chắc tên này vừa bị cắt đi nên bị tổn thương liền nghĩ quẩn.
- Tìm trong các bụi cây, nha đầu đó chắc chỉ trốn gần đây!!
Nghe thấy vậy nàng càng hoảng, trong lúc đó nàng liền nghĩ ra một y tưởng...
Sau khi thay đổi y phục thái giám xong, nàng liền giơ tay lạy xác chết, thầm nhủ sau này sẽ báo về cho gia đình hắn an táng. Sau đó nàng lấy khăn trong túi ra lau mặt, khi hết lớp than đất trên mặt, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra. Lúc nàng chuẩn bị xong liền hiên ngang đứng dậy, mấy tên cầm đao đang tìm kiếm thấy vậy liền giơ đao dữ tợn hỏi:
- Ngươi là ai? Sao nãy giờ không lên tiếng trốn trong đấy làm gì?
- Ta đương nhiên là thái giám, nãy giờ ta đang đại tiện sao có thể liên tiếng.
Nàng bình tĩnh trả lời.
- Ngươi nói thật, nghe giọng ngươi rất quen!
Tên cầm đầu tới gần để nhìn rõ nàng.
Nàng cảm thấy phen này chết chắc rồi, hắn nhận ra nàng sao. Đang lúc nguy hiểm nhất bất chợt một giọng nói ẻo la vang lên:
- Nô tài kia! Không phải đi đại tiện sao? Còn không mau qua kia trình diện!
Một thái giám xa xa bên kia hô lớn.
- Ta tới đây!
Nàng vui mừng giơ tay vẫy vẫy.
- Vậy các hảo hán từ từ tìm người, ta đi trước!
Nói rồi nàng liền chạy đi về phía tiểu thái giám kia.
Nàng định bụng tìm cơ hội chuồn đi, thế nhưng sợ mấy tên kia vẫn đang tìm nàng nên cứ đi theo tiểu thái giám, sau đó nhập vào đoàn thái giám khi nào không hay.
- Các ngươi là những thái giám được chọn lọc kĩ càng, tuy các ngươi không phải người kinh thành mà được ta tuyển chọn từ nơi khác đến nhưng phúc lợi đối với các ngươi vẫn công bằng, lát nữa đến hoàng cung phải đặc biệt cẩn trọng, các ngươi không cần hoảng sợ hay lo lắng, lương bổng như ta đã nói trước, một tháng các ngươi được một ngàn lượng, chưa kể làm tốt còn được thưởng thêm, một năm sẽ được về thăm nhà một lần, không cần phải sợ nhớ nhà! Các ngươi nghe kĩ chưa?
Một công công lớn tuổi ở phía trước từ từ nói.
- Dạ!!!
Hàng thái giám mười người trong đó có nàng cúi đầu nghiêm túc.
- Đó là ai vậy? Tiểu Lâm tử!!
Nàng hỏi nhỏ vị công công lúc nãy, hắn tự xưng là tiểu Lâm tử.
- Đó là Trác công công, là thái giám tổng quản.
Tiểu Lâm tử thầm nói.
- Vậy những điều ônh ta nói là thật sao?
Nàng ghé tai hỏi hắn.
- Đương nhiên thật, ta cũng vì những phúc lợi đó mới tình nguyện làm thái giám, có thể kiếm chút tiền nuôi sống gia đình a~~
Nàng vốn định tìm cách chuồn đi, thế nhưng vừa nghe đến lương bổng sẽ nhận được liền thay đổi chủ kiến.
- Một năm chưa chắc mình đã kiếm được một ngàn lượng, hay mình cứ làm thái giám một năm sau đó giả vờ về thăm nhà rồi cầm tiền chạy luôn! Dù sao bây giờ ở ngoài cũng không thể yên tâm làm ăn, chưa kể mấy tên thu bảo kê nữa, ở trong cung làm việc có lẽ còn sung sướng!!!
Nàng thầm nghĩ trong bụng, vui vẻ hớn hở.
Chẳng bao lâu, đoàn thái giám đã đến hoàng cung, theo chỉ dẫn phải vào Thái giám phòng kiềm tra mới có thể chính thức nhập cung.
Sau khi điểm danh, từng người được gọi sẽ lên để kiểm tra thân thể.
- Tiểu Lạc tử!
Một tiếng kêu the thé ẻo lả vang lên.
Sững người một hồi, nàng mới bước lên, nàng vẫn chưa quen với cái tên này.
Bước vào phòng trong, một vị công công đã già đang ngồi, nhìn thấy nàng liền nói.
- Cởi y phục ra ta kiểm tra!
Vừa nghe đến đây, nàng liền thấy hoảng.. nàng quên a..~~ kiểm tra thân thể phải cởi y phục, làm sao đây?
- Nhìn ngươi nhỏ con mà cơ ngực cũng rất rắn chắc, chắc rất khỏe?
Vị công công lên tiếng.
CMN, đây là ngực của lão nương~~ nàng quên mất phải quấn ngực, sau này phải cẩn thận.
- Công công à? Ta thật ra sau khi tịnh thân thì bị ám ảnh tâm lý, không dám cởi y phục cho người khác xem, hơn nữa chỗ đó của ta vẫn còn đau, cởi ra rất bất tiện.. cũng là thái giám chắc ngài hiểu..!!
Nàng giả vờ đáng thương.
- Chuyện này.. ta cũng hiểu.. nhưng..
- Công công! Ta đây có chút lễ gặp mặt, mong ngài bỏ qua lần này cho tiểu Lạc tử!
Vừa nói nàng vừa dúi cho lão một nén vàng.
Đấy là nén vàng duy nhất của nàng, xem ra vì giữ tính mạng đành hi sinh, ôi máu thịt của nàng a~~
Nhưng nghĩ lại nàng vẫn thấy không nên tiếc, vào cung làm việc sau này nàng sẽ kiếm lại cả vốn lẫn lời.
Lão công công liền lấy nén vàng nàng đưa cắn thử, biết là vàng thật liền mỉm cười.
- Thôi ta sẽ bao dung cho ngươi lần này!
- Đa tạ công công!
Nàng khom người cảm tạ.
Vậy là nàng đã bước qua được cửa đầu tiên, sau này nhiều gian nan nhưng vì tiền Lâm Lạc Tiếu nàng bằng lòng vượt qua~~