Khi đi trên tàu điện ngầm về nhà cô có cảnh giác hơn rất nhiều. Không cho ai chạm vào bất cứ thứ gì. Nhưng một tháng nay lạ lắm. Không biết do cô tưởng tượng hay sao, mỗi lần trên tàu điện ngầm là có cảm giác như ai đang nhìn chằm chằm vào mình ấy. Trên đường về cũng thấy không an toàn.
________"Reng....reng....reng"__________
Kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày cô ra về. Bầu trời âm u như sắp mưa. Mây đen kéo đến nhanh chóng, thoáng chốc đã che kín cả bầu trời.
"Ào...ào" mưa như xối nước ào ào chảy xuống, cô không mang dù(ô), nên đành nán lại ở hành lang
Một bàn tay lạnh buốt bịp kín miệng cô...
- Ứm....ứ....- Gin hoảng hốt, đôi bàn tay nhỏ nhắn cố gắng lôi chiếc tay rắn chắc trên miệng ra...
Hắn kéo cô vào một nhà kho nhỏ. Nơi này là nơi để dụng cụ của nhà trường.
Hắn dồn cô vào một góc tối,
- Cô gái của tôi, chúng ta thật có duyên nha~~- Giọng nói khàn khàn dâm mị, chứa đầy mùi dục vọng
Một tay kia lại luồn vào trong áo bóp nắn lấy bầu ngực căng tròn mềm mại. Chân cô thoáng chốc mềm nhũn
Khoan, cái này hình như lại là tên biến thái trên tàu điện ngầm. Sao hắn lại có mặt trong trường? Chẳng lẽ hắn theo dõi nên biết cô học trường này? Hay là...hay là hắn cũng học trường này? Không! Đừng suy nghĩ lung tung nữa, cô phải thoát khỏi đây. Gin cố vùng vẫy, nhưng đôi tay ấy cứ ép cô vào lòng. Bây giờ hắn chỉ hận không thể đem thân thể cô hoà làm một với hắn...
200 sao đi rồi tuôi viết H tiếp cho đọc