Người ta vẫn nói, đàn ông đi tàu bè, xe pháo là chúa lăng nhăng, Hương cũng biết vậy nhưng vẫn hy vọng điều đó không đúng với Trí. Bởi anh là người thật thà, chất phác, chịu khó, đúng là hơi cục tính nhưng xưa nay chưa đánh vợ bao giờ. Vì yêu chồng nên Hương cố tin tưởng, song thời gian sống bên nhau dài đằng đẵng, con thì chẳng có, nhiều người vẫn hay hù dọa "mày mà không có con, sớm muộn nó cũng kiếm người khác". Đủ mọi lý do khiến Hương trăn trở, nếu quả thực có chuyện đó... rồi đây cô biết phải làm sao?
Nếu như mọi lần, trở về sau chuyến đi biển dài ngày Trí sẽ ở nhà với vợ khoảng một tuần đến 10 ngày. Nhưng lần này thì khác, mới về được hai ngày anh đã sốt ruột đòi đi, nói là chủ tàu có việc gấp không chậm trễ được, rồi này khác, chao ôi đủ lý do anh trình bày. Hương đã mất niềm tin vào anh từ cái đêm hôm ấy, đàn bà rất nhạy cảm, chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến cho họ thổn thức đêm ngày.
Nếu như Trí vẫn ở nhà như mọi lần có lẽ Hương không suy nghĩ nhiều như vậy, đằng này anh cứ nằng nặc đòi đi mặc kệ vợ khuyên bảo, níu kéo. Chưa kể, vì chuyện bé Diệp, Trí rất hay cáu kỉnh, thậm chí từ lúc về nhà anh chưa một lần ngó ngàng đến con bé. Dường như sự xuất hiện của Bé Diệp khiến Trí không vui, tuy không nói ra miệng nhưng cử chỉ và thái độ của anh đã không qua mắt được Hương. Rồi cô nghĩ, lẽ nào vì cô tự mình quyết định nên anh giận hay gì?
Bỏ ngoài tai những lời dặn dò ân cần của vợ, ở nhà hai ngày thì Trí lên đường. Lênh đênh trên biển những ngày dài, mọi thông tin liên lạc đều chẳng có, khi nào chồng đi thì Hương biết là đi, khi nào anh về thì tin là chồng bình an vô sự. Bởi, tàu bè ra biển sự cố vô thường, rủi ro là không tránh khỏi, mỗi lần thấy trời mưa to, Hương đều chắp tay khấn vái ông trời phù hộ cho anh bình an trở về.
Kể từ lần ấy Trí ra khơi phải đến ba tháng giời anh không về nhà, Hương mòn mỏi chờ đợi, nửa lo cho anh sợ gặp chuyện chẳng lành, nửa thì ghen tuông. Cô sợ anh cặp kè với ai đó nên bỏ mặc mẹ con cô... chỉ một trong hai nguyên nhân đó thôi cũng khiến Hương đau đầu. Nghĩ xấu cho chồng thì tội bởi biết đâu anh đang rong ruổi ngoài khơi xa, nơi đầu sóng ngọn gió... nhưng cái việc anh ngoại tình thì... cô không có cách nào gạt bỏ được suy nghĩ ấy đi.
Bé Diệp khá hợp vía mẹ, từ ngày đón con về nuôi, Hương xanh xao mệt mỏi nhưng bù lại con bé lớn nhanh như thổi, mới ngày nào đã gần 6 tháng tuổi. Càng lớn càng trắng trẻo bụ bẫm, ai nhìn cũng thích. Chăm con nhỏ nên Hương có ý định nghỉ việc tại nhà máy vì bé con hãy còn nhỏ quá, gửi cho người khác thì không yên tâm, ngày ngày mẹ con quấn quýt bên nhau. Cũng phải công nhận rằng chăm sóc từ khi Diệp còn bé xíu nên Hương quý con lắm, chỉ một điều là cô không tự mình sinh ra con thôi còn tình cảm dành cho Diệp không gì có thể đong đếm được. Mỗi lần trái gió trở trời con bé ốm đau quấy khóc lòng cô như thắt lại, hận là không thể gánh thay cho con, những khi con vui vẻ cười đùa Hương thấy thời gian như ngưng lại, được bên con thế này những vất vả bao ngày qua có là gì đâu?
Một sáng nọ, Hương bế bé Diệp đi chợ, hai mẹ con lang thang ở những gánh hàng rong chọn lựa đồ chơi bé tẹo, đang hí hoáy thì chị Hà ở đâu chạy đến vỗ vai:
Hương đấy à? Hai mẹ con đi chợ hả?
Hương giật mình quay đầu lại.
Chị Hà! Vâng, hai mẹ con em đi chợ, chị cũng đi chợ à?
Trộm vía quá nhở, con bé được mấy tháng rồi em?
Cháu được gần 6 tháng rồi chị ạ.
Thích quá, mày khéo tay chăm con thật đấy, có giọt sữa mẹ nào đâu mà con bé cứ bụ bẫm thế này nhìn đến là thích thôi. Đúng là trời sinh-trời dưỡng!
Chị Hà tấm tắc khen ngợi. Người khác khen con mình đương nhiên là vui rồi, huống chi Hương hiếm muộn, có đứa bé thế này lại càng quý. Chưa được gặp qua lần nào nhưng nhìn đường nét trên khuôn mặt bé Diệp, Hương đoán chắc chắn mẹ ruột của bé hẳn phải rất xinh, hoặc bố của Diệp rất đẹp trai. Nghe bà Lý nói cô gái ấy trắng trẻo, dễ nhìn, chắc gốc gác người thành thị cũng nên. Có điều, những người làm cha làm mẹ như vậy sao lại nhẫn tâm bỏ đứa con của mình đi? Hương bần thần nghĩ ngợi, thỉnh thoảng có ai hỏi đến bé Diệp cô lại suy nghĩ tới chuyện này. Nhưng thôi, nhờ sự hờ hững, vô tâm của họ thì cô mới được quyền nuôi bé Diệp.
Sao đờ đẫn ra thế? Đêm nó quấy lắm không?
Thấy Hương im lặng chị Hà hỏi tiếp.
Dạ không chị ơi, trộm vía đêm nó ngủ mít, dậy ăn có một lần nên em không vất vả lắm. Chỉ những hôm trái gió trở trời thì nó khóc suốt đêm...
Thế là tốt rồi, nó ngoan thì mình đỡ vất vả, trẻ con mà, lúc ốm đau thì quấy lắm. Đứa nào chả thế! À, thằng Trí dạo này vẫn đi thuyền đấy à?
Dạ, anh nhà em vẫn đi thuyền mà chị, mấy tháng nay chưa về. Chắc sẵn việc!
Hương thật thà song giọng cô lại chứa đựng sự ngậm ngùi.
Cái gì? Mấy tháng nay chưa về á? Mày lại giấu đi? Hôm bữa chồng chị mới gặp nó uống bia bên phố hoa kia kìa!
Thật không chị? Chắc anh nhà nhận nhầm người chứ anh Trí đang đi biển mà, đã về đâu ạ? Em giấu chị làm gì?
Nhầm làm sao được mà nhầm? Nó gặp anh Thiện còn chào hỏi lọ chai các thứ... ơ, thế nó về mà mày không biết gì à?
Nghe chị Hà nói Hương lặng người đi, từng câu từng chữ khiến chân tay cô mềm nhũn ra. Mỗi ngày trôi qua đều cầu mong cho anh ấy bình an vô sự, cứ đầy tháng lại ngóng chồng trở về sau mỗi lần ra khơi... vậy mà, tại sao chứ? Tại sao anh về đất liền mà không về thăm vợ con? À, không đúng, bé Diệp đúng không phải con anh ấy, nhưng còn cô thì sao? Người vợ đầu ấp tay gối cùng anh chia ngọt sẻ bùi bao năm qua... Trong trái tim anh, vị trí của cô đặt ở chỗ nào rồi? Không lẽ, những điều cô lo lắng đã thành sự thật?
Sợ hãi là thế nhưng các cụ vẫn có câu "xấu chàng hổ ai?", trong lòng mười mươi đoán ra những kết cục tồi tệ nhưng Hương vẫn cố làm mặt vui vẻ.
Chắc anh ấy mới về nhưng có việc bận nên chưa ghé qua nhà thôi chị ơi, tàu thuyền nhiều khi cũng gặp trục trặc mà chị!
Hương nói dối nhưng khóe mắt cô lại rưng rưng, trái tim của người phụ nữ yếu mềm ấy đang rạn nứt từng mảnh vì tổn thương, có cố gắng thế nào cũng không che đậy nổi biểu hiện hoang mang lúc này. Chị Hà nói tiếp:
Thôi mày đừng giấu chị nữa, có gì mà phải bao che cho cái loại đốn mạt ấy? Chị biết hết cả rồi!
Chị biết gì ạ?
Hương ngạc nhiên.
Hà cứ ngỡ chuyện Trí có bồ nhí ở bên ngoài Hương biết rõ hơn ai hết nên mới cố ý bao che để thiên hạ khỏi cười chê. Phụ nữ mà, họ thiệt thòi quá, không sinh nở được nên đôi khi chấp nhận mắt nhắm mắt mở cho chồng đi giải tỏa bên ngoài. Đinh ninh là Hương biết chuyện rồi nên Hà không giữ ý nữa, kéo tay Hương ra phía cổng chợ rồi thì thầm.
Mày có định ly hôn không? Ở vậy chịu sao thấu? Có cái Diệp rồi mẹ con nương tựa vào nhau chứ sống với thằng Trí không có con chán bỏ mẹ!
Hương lại được phen tròn mắt. Sao hôm nay chị ấy lại đề cập chuyện ly hôn nhỉ? Cô cũng buồn về chồng nhưng chưa đến mức độ muốn ly hôn...
Sao chị lại nói thế ạ? Chúng em vẫn đang phấn đấu kiếm đứa con!
Nhắc đến con cái Hương không nhịn được, nước mắt lại rơi.
Mày đừng như thế nữa, đừng tỏ vẻ cao thượng nữa, ở cái phố đấy có ai là không biết chuyện thằng Trí nhà mày cặp kè với con Chi đâu?
Anh Thiện bảo giờ nó đổi tàu rồi, chọn tàu bé đi độ tuần hơn tuần là về thôi!
Hà khua tay khua chân nói giọng dứt khoát.
Thằng Trí cặp kè với con Chi? Hương rưng rưng, lúc này cô gục ngã thật sự, không thể chấp nhận nổi sự thật này, chỉ đi hơn một tuần là về... hơn một tuần... Hương lẩm rẩm tính toán, thế ra, ba tháng trời trôi qua anh về thường xuyên nhưng lại ở bên phố hoa với con Chi mà không về thăm nhà? Anh đã thực sự lãng quên người vợ này rồi sao????
Có thật không chị? Em chưa chứng kiến nên không tin đâu!!
Chuyện này còn có thể đùa được à? Mấy lần cứ định ghé qua nhà em chơi nhưng nhà máy bận quá rồi cứ quên tiệt, nay nhân tiện ở đây chị mới hỏi cho ra nhẽ.
Ngờ đâu nó giấu mày thật à?
Đi, đi với tao, tao dẫn mày đi!!
Nói rồi Hà lại kéo tay Hương lôi đi xềnh xệch.
Đi đâu vậy chị? Em không đi đâu, em cho Diệp về nhà nấu cơm, đang hầm nồi cháo ở nhà, về không kịp nó trào hết bọt ra ngoài mất.
Hương lảng tránh, cô hiểu ý của chị Hà lúc này, chị ấy muốn dẫn cô sang phố hoa để tận mắt chứng kiến người chồng bội bạc cặp kè với gái. Vì cô sợ, nếu phải tận mắt nhìn thấy tim cô sẽ vụn vỡ thành trăm mảnh mất, thà không nhìn thấy gì còn hơn.... Nghĩ vậy nhưng chẳng biết từ khi nào Hương cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu, những giọt máu tươi, đau lắm!
Tát cho mày tỉnh ra!
Hương giật mình, chị Hà nói xong thì cũng tát cái bốp vào mặt Hương hai cái. Chưa kịp phản kháng Hà lại tiếp tục:
Tao thấy mày khổ quá nên mới khuyên cho mày sáng mắt ra chứ không phải để mày ủ rũ, sầu não vì cái thằng chim công cộng ấy. Con không có thì thôi, thằng chồng mất nết như vậy còn trông mong nỗi gì?
Đi với tao, nhân cơ hội nó đang đong đưa cave, sang ba mặt một nhời với nó. Có cớ thế này chia tay nó mới dễ, ngu ạ!
Hương đờ đẫn người, bị đánh nhưng cô không giận chị Hà, ngược lại còn ngoan ngoãn đi theo chị ấy như một cỗ máy. Bé Diệp chẳng hiểu gì cứ ngơ ngác nhìn mẹ Hương rồi lại nhìn bác Hà, đồ chơi cầm trên tay đánh rơi từ khi nào chẳng biết, thỉnh thoảng con bé lại đưa ngón tay vào miệng rồi cắn cắn...
Chiếc xe đạp lọc cọc chạy trên đường đá gồ ghề, đi qua một con sông và hai ngõ phố thì đến chợ hoa, nhà con Chi ở cuối phố. Nơi này gọi là chợ Hoa vì có rất nhiều cửa hàng bày bán các loại hoa, chưa kể, gái làng chơi tập trung ở phố này rất nhiều. Nên là, phố hoa nó ám chỉ rất nhiều ý tứ, nếu như đàn ông trong thôn, xóm mà rục rịch rủ nhau đi xem hoa thì chắc chắn là tìm chỗ để giải sầu.
Chị ơi hay là về đi, đang yên đang lành mình kéo đến nhà người ta làm gì? Bé Diệp nó đói rồi đây này?
Hương chùn bước, cô rất không muốn chứng kiến cảnh tượng không muốn nhìn nên vin cớ cái Diệp bị đói. Mà nó đói thật, mút đỏ cả ngón tay nhưng lạ thay chẳng khóc lóc gì, đôi mắt trong veo long lanh nhìn ngắm phố phường.
Kệ nó! Đói tí không chết được đâu, mới sáng ngày chứ mấy?
Hà càu nhàu, đang hăng máu đi đánh ghen thì cứ cản người khác, bực bội ghê. Nghĩ phận đàn bà, chị em với nhau, nhìn cảnh ngộ của Hương - Hà thương lòng nên mới nhiệt tình như vậy. Phụ nữ không sinh nở được là thiệt thòi vô cùng, chồng lại đổ đốn như thế...
Nhưng... em sợ... sang người ta lại mắng cho? Biết đâu không phải như vậy... về anh Trí mắng em chết!
Ơ, con hâm này nữa? Nó mắng mày thì mày mắng lại cho chết mẹ nó đi, sợ cái gì chứ? Cái ngữ mất nết ấy lại giở thói vũ phu thì cho nó sang Tây Trúc luôn...
Nói chuyện với mày bực kinh khủng... ngồi im đi!
Chiếc xe đi đến cuối hẻm thì dừng lại trước ngôi nhà cấp 4 giản dị, hai bên bờ tường là giàn hoa ti gôn hồng thắm trông rất đẹp. Cảnh tượng yên bình khiến Hương thấy ái ngại.
Về đi chị, nhà người ta đóng cửa, mà nhỡ không phải thì sao ạ?
Tao bảo mày im lặng, để yên chị mày giải quyết!
Hà xắn tay áo lên trông điệu bộ như muốn đánh nhau.
Cô Chi ơi? Chi ơi? Có nhà không Chi ơi?
Hà cao giọng gọi lớn. Không có tiếng đáp lại, chị tiến đến phía cửa đạp rầm rầm:
Chi ơi dậy bán hoa đi, sáng bảnh mắt ra rồi chưa chịu dậy à? Mệt quá hay gì đây?
Ở trong nhà, Chi đang ngủ thì giật mình bởi tiếng gọi the thé, bị làm phiền thế này khó chịu quá đi, Cô gạt gạt cái tay của người đàn ông nằm bên cạnh ra rồi ngồi dậy. Cửa đóng kín, phòng tối, ánh sáng mờ mờ khiến cô tìm mãi không thấy quần áo đâu cả, người đàn ông nằm bên cũng trần như nhộng không kém, Chi quấn tạm cái chăn mỏng rồi nhìn qua khe hở của cửa sổ.
Trước nhà là hai người phụ nữ trạc 30, còn có thêm đứa trẻ con. Bỏ mẹ rồi! Chi chột dạ, bởi cô làm nghề mà thiên hạ gọi là "mua vui cho đàn ông" nên rất sợ đánh ghen. Thấy người phụ nữ tay xắn áo, mặt lăm lăm mà Chi hoảng hốt, vội chạy vào gọi người đàn ông dậy:
Anh dậy đi, dậy đi!
Hành anh suốt đêm có được ngủ đâu? Yên anh ngủ thêm một tí!
Nói rồi người đàn ông lại gãi gãi bụng mấy cái và ngủ ngon lành.
Anh điên à, có ai đang đến tìm anh kia kìa, ra xem phải vợ anh không? Em sợ nhất khoản đánh ghen đấy!
Người đàn ông nghe được cả nhưng vẫn không dậy bởi anh ta nghĩ rằng, cô vợ ở nhà nhu mì, lại vướng con nhỏ, mấy tháng nay anh không về, đời nào cô ấy biết mà tìm đến đây được chứ?