Lãnh Thiên Doãn giật mình đẩy Lãnh Thiên Vi ra, do lực đẩy quá mạnh làm cho miệng vết thương rách, máu chảy thấm đỏ cả khăn trải giường. Lãnh Thiên Vi muốn kéo gốc áo anh nhưng không có sức: "anh... anh". Lãnh Thiên Doãn mở ngăn kéo đầu giường lấy ra các loại thuốc trị thương, thành thục lấy lọ sát trùng, sau đó dùng tâm bông thoa lên miệng vết thương. Điều này làm cho Lãnh Thiên Vi đau rát, tay nắm chặt ga giường, nhưng đổi lại cô cảm thấy rất vui vì được anh chăm sóc, chỉ có lúc này anh mới dịu dàng như vậy. Nhìn biểu hiện có thể chết vì hạnh phúc của cô, anh nổi giận, tay dùng sức chà xát miệng vết thương đang bê bết máu, hài lòng nhìn trán cô đầm đìa mồ hôi. Sau khi sát trùng xong anh dùng thuốc làm lành vết thương tiếp tục thoa lên, cố ý dùng sức thoa vết thương. Cô đâu đến nổi nước mắt ứa ra.
"Anh.... anh... đau.. a.. không muốn.. rất đâu.". Anh vẫn tiếp tục cho đến khi anh thoa xong thì cô cũng đã ngất đi. Anh bế cô nằm lại cẩn thận, cô quá gầy, quá nhẹ, anh chẳng dùng nhiều sức tí nào. Đau lòng, Lãnh Thiên Doãn mới thật sự đau lòng. Là chân chính đau lòng vì cô, và cũng chính là người anh hận nhất. Lãnh Thiên Doãn nén đi đau lòng tiếp tục thoa thuốc tiếp. Anh hướng xuống dưới, nhẹ nhàng tách hai chân cô ra. Lập tức lọt vào mắt anh nơi tư mật xưng đỏ cả lên, nơi trung gian quả thạch nọ đã bị cọ rách cả da, có thẻ nhìn thấy những tơ máu bên trong. Vào phòng tắm anh mấy một khăn lao mặt mới, nhẹ nhàng lao chổ yếu ớt kia. "Ưm... đau quá..". Nghe cô rên lên, anh dừng lại đông tác, vứt khăn sang một bên, ạnh hạ đầu xuống chôn giữa hai chân cô, trực tiếp dùng lưỡi liếm, đem chổ yếu ớt kia ngậm trong miệng, đầu lưỡi khuấy động bên trong. "Ưm". Cảm giác ấm áp quay quanh cô than nhẹ một tiếng. Anh đành lưu luyến rời khỏi nơi tư mậy kia rồi dùng thuốc cho chổ ấy thoa kên, vỗ về. Làm xong việc đó anh quay sanh dọn dẹp căn phòng nhuôm đầy máu và mùi tanh kia.
Anh bắt đầu hận cô từ khi nào? Lúc cô nói thích anh? Hay là ánh mắt của mẹ anh trước khi chết? Cô là con của kẻ thứ ba anh câm thù nhất, đứa em cùng mẹ khác cha này u6anh thật sự rất hận. Nếu như không có mẹ con cô thì mẹ anh đã không phát bệnh chết.
Sau một tuần thì cô cũng dần hồi phục, các vết thương đã bắt đầu kết vảy. Nhìn mình trong gương, chắc chắc không đề hở khoảng da thịt nào cô mối mang ba lô xuống lầu. Ngồi vào xe của Lãnh Thiên Doãn hôm nay anh đưa cô đi học. "Vết thương đã ổn rồi chứ, đêm nay đến phòng tôi đi, đã lâu không chạm vào cơ thể em, tôi rất nhớ nó.". Ban đầu cô rất vui nhưng khi nghe hết câu thì mặt cô trấn bệch.
"Không muốn cũng không sao. Tôi sẽ nói ba đưa em ra nước ngoài, như vậy sẽ không bị tôi tra tấn nữa". Chữ tra tấn anh nhấn rất mạnh. Làm cô thấy sợ hãy những rồi cô lại nói: "Anh, em sẽ đến". Nghe thế trong lòng lử giận lại bộc phát. Vì cái gì lại thích ta? Vì cái gì lại không rời xa ta. Đáng lẽ ra cô phải ghét bỏ anh mới đúng, chính anh đã phá thân cô, khiến cô mất đi sự trong trắng thuần khiết. Lúc đó cô chỉ 15 tuổi đâu biết mình mất đi cái gì, chỉ biết lúc đó cảm giác rất đau và có chút thích anh làm vậy.
Giờ tan học anh lại đón cô, về đến nhà cô đi thẳng lên đầu làm bài tập. Vì cô biết ba không thích cô, chỉ yêu thương mình anh. Miên man suy nghỉ cho đến khi cảm nhận được có bàn tay xoa đầu mình thì cô quay lại nhìn, là anh. Nhìn thấy ánh mắt cô mê man và còn có cả con ngươi đen bóng kia đang nhìn mình. Không biết làm sao đẩy cô cách xa mình, theo lực đẩy Lãnh Thiên Vi va vào cạnh bàn, là rơi chiếc ly, mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy trên sàn. "Đừng nhút nhít". Anh bế cô lên giường. Dùng ngón tay thon dài cởi bỏ áo sơ mi của cô ra, có lẽ hôm nay lên lớp một số vết thương đã hở miệng nên nhuộm đỏ áo. Tay lướt trên thân thể cô. Nghỉ trước giờ chỉ làm cho cô đau đớn chưa từng làm cô thoải mái. Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, anh vào phòng tắm rửa sạch tay rồi trở lại. Cô khó hiểu nhìn anh. Anh cởi đi quần dài của cô, ngay cả tầng lớp mỏng đều không chừa, bản thân anh cũng vậy. Đôi môi nóng rực hôn lên xương quai xanh cô, chen người giữa hai chân cô làm nơi kia hoàn toàn bại lô. Mộ cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cô, nhớ về đêm hôn trước.: "Anh... đừng."
"Tiểu Vi ngoan, hôm nay sẽ không đau, anh sẽ làm em thấy thoải mái. Đầu lưỡi đặt trên miệng vết thương không ngừng xoay tròn rồi lại hôn lên đôi môi, dùng răn cắn nhẹ. Là bác sĩ anh biết chổ nhạy cảm và khơi dây dục vọng con người.
"Anh... em thấy khó.. chịu.. khóc chịu quá." Dùng tay phải miết nhẹ phía dưới, cảm thấy đã ướt át. Hai đầu ngón tay liền tiến bào nơi trơn mượt kia, cảm giác bốn phương tám hướng đều là thịt non bao phủ, anh nhẹ kêu thành tiếng. "Ưm..... a". Cô rên thành tiếng cảm giác hai đầu ngón tay của anh đang làm chủ bên trong mình.
"Anh.. em muốn.. em muốn". Thân thể không kiểm soát được nữa, rút hay ngón tay ra, thúc lưng thật mạnh chính anh đi vào thân thể cô. Mỗi lần ra vài đều dùng sức, chuyển động thật nhanh, hài lòng nghe tiếng rên rỉ đầy khoái cảm từ cô. Thân thể vốn suy yếu làm sao chịu được kích thích mạnh như thế, sau khi đạt được đỉnh của khoái cảm thì cô ngất đi. Anh nhìn thân thể mệt mỏi đầy bết thương kia trong lòng đau như có gì cắt. Ôm cô vào lòng cứ như vậy cùng ngủ.
Nếu là giấc mơ, ta ước không bao giờ tỉnh. Yêu em Tiểu Vi.