Anh cả, Adam Lous là giám đốc một công ty tài chính, đứng Top 3 những doanh nhân thành đạt có ảnh hưởng trên phố Wall, năm nay 34 tuổi.
Anh hai, Louis Lous, là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nổi tiếng thế giới, 32 tuổi.
Anh ba, Fienis Lous – 30 tuổi, là giám đốc công ty bất động sản có quy mô xuyên quốc gia, được bình chọn là một trong 10 người giàu nhất Châu Mỹ, cũng là bạn thân nhất của Yuki.
Anh tư, Mad Lous, anh không hoành tráng như 3 người anh trước nhưng lại là người có IQ cao nhất, 28 tuổi, hiện đang là giáo sư tiến sĩ khoa tâm lí của Ivy League.
Và cuối cùng là cậu, Rei Lous – 16 tuổi, chưa có thành tựu gì lại luôn được cả nhà cưng chiều mà thành ra tính cách không ai chịu nổi, gây ra cho mấy ông anh không ít phiền toái. Mà tên của cậu cũng mang chút nét Châu Á vì hai ông bố nhận nuôi cậu tại Nhật, muốn kỉ niệm nên đặt như vậy, mà đánh chết cậu cũng không thấy mình giống người Nhật chỗ nào, tuy hơi lùn một chút.
Chuyện tại sao cậu lại xuất hiện ở Nhật Bản và thức dậy bên cạnh Yuki thì phải kể đến "ân oán" 3 tháng trước.
Đó là một ngày đẹp trời ở Los Angeles. Anh ba Fienis, gọi thân mật là Fie, háo hức sửa sang quần áo, vui vẻ đi ra ngoài, bảo rằng phải đi đón một người bạn thân mới từ Nhật sang. Cả nhà vốn rất tò mò người bạn mà Fie nói là người như thế nào mà có thể khiến anh hăng hái như vậy, đúng lúc "yêu nghiệt" Rei vừa từ trại tập huấn thiếu niên bất lương trở về, đang buồn chán không biết nên đi đâu gây họa thì được ba Rick tốt bụng ném cho Fie, vừa có thể điều tra tình hình vừa có thể yên tâm thư giản. Rei yêu nghiệt ngẩng đôi mắt ngây thơ mong chờ nhìn Fie tam thiếu, thế là Fie gào thét trong lòng dắt theo cái đuôi đi đón bạn, mở màn cho một cuộc chiến tranh đầy máu và nước miếng về sau...
Cảm xúc đầu tiên khi Yuki gặp cậu có thể nói là vô cùng tốt, thái độ không mặn không nhạt, vừa thân thiết vừa lịch sự vì nghĩ cậu là em trai bạn thân mình. Cậu thật ra rất xinh đẹp, nhìn lại vô cùng ngây thơ nên anh cũng khá cởi mở trò chuyện, coi cậu như em mình mà đối đãi. Yuki ở trọ tại biệt thự nhà họ trong suốt ba tháng anh ở Mỹ du lịch thư giãn, và ác mộng của anh cũng chính thức bắt đầu.
Căn biệt thự của nhà Lous rất đẹp, được thiết kế theo kiến trúc quý tộc châu Âu nên vừa sang trọng, vừa rộng rãi... có thể nói mọi thứ đều rất hợp thẩm mỹ của anh nếu như không phải nhiều lúc vô tình bắt gặp một cặp đôi nào đó có thể "động dục" mọi lúc mọi nơi. Mặc dù anh đã được Fie thông báo trước là gia đình hắn rất "cởi mở", nhưng không ngời có thể cởi mở đến mức vừa có thể "vận động", vừa nhìn anh mỉm cười. Mấy người anh em khác của Fie rất ít khi về nhà nên bình thường chỉ có cặp phu-phu kia cùng cậu con út xinh đẹp ở nhà, Fie còn có công việc và một ông "chồng" khi rãnh mới bồi anh đi chơi.
Trong thời gian ở Mỹ, ngoài việc thư giãn, dạo chơi thăm thú, anh còn phải tìm kiếm đối tác làm ăn. Thế nên cũng không quá nhàm chán. Mỗi khi ra ngoài đều có một cái đuôi đi theo. Rei cũng không cùng anh nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp lại một chút nên anh nghĩ cậu rất ngoan ngoãn, cậu cũng rất thích dán vào anh làm nũng. Anh vẫn nghĩ hành động đó là biểu đạt cậu mến anh như anh trai mình, nào biết nó còn ám chỉ cho một âm mưu khác...
Có một hôm Fie về sớm, rủ anh ra ngoài uống rượu tâm sự. Rei cũng muốn theo nhưng vì không đủ tuổi mà phải ở nhà, cậu giận dỗi không thèm nhìn mặt ai rồi trốn mất, Yuki nghĩ tối về sẽ bồi cậu chơi. Thế là hai người bọn họ đến bar uống rượu, uống không biết trời trăng gì cho đến khi Fie bị một người "bắt mất", anh cũng mụ mị đầu óc vì rượu. Một cô gái táo bạo đến gần ngỏ ý muốn cùng anh "419", thân hình bốc lửa, anh vốn đang say nên cũng háo hức muốn thử. Chưa kịp đứng lên đã bị một vật cắm phập lên bàn làm hoảng sợ, đó là một con dao bén ngót.
Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên:
- Buông anh ta ra, anh ấy là của tôi!
Yuki như tỉnh rượu hẳn, anh nhìn người phát ra giọng nói, giật mình ngây ngẩn bởi hình ảnh mình thấy. Người đó là Rei không sai, nhưng dáng vẻ điệu bộ hoàn toàn khác, ở cậu toát lên một sự quyến rũ lạnh lùng pha giữa ngây thơ và tà ác, tạo nên một bộ dáng vô cùng bắt mắt. Đôi mắt xanh như có thể dìm chết người ta trong đó, cùng mùi hương pha giữa gỗ mộc và anh đào khiến người khác mê mẩn. Anh không hiểu cậu vào đây bằng cách nào nhưng bộ dáng này của cậu khiến anh nhíu mày:
- Sao em lại đến đây? – anh hỏi.
Rei không trả lời anh mà dùng đôi mắt tà mị nhìn đăm đăm người phụ nữ đến khi cô ta khó chịu bỏ đi mất mới vừa lòng thu hồi tầm mắt. Cậu nhìn anh nhếch miệng rồi lại gần, bất chợt đẩy anh ngã ra ghế rồi trèo lên đùi anh, hai cánh mông tròn trịa còn cố ý cọ sát nơi nào đó.
Đôi mắt Yuki sẫm lại hẳn, anh không thích cảm giác bị người khống chế như thế này nhưng vẫn nhịn xuống chờ cậu giải thích. Rei không nói mà nhắm ngay miệng anh hôn xuống, nụ hôn vừa khiêu khích vừa quyến rũ đủ khiến đàn ông phát cuồng, chỉ tiếc không phải anh. Anh vẫn mở mắt chờ cậu hôn xong, lạnh lùng mở miệng:
- Nói đi, đây là ý gì?
- Chúng ta làm tình đi! – Cậu liếm môi nói.
- Thứ nhất, cậu chưa đủ tuổi! Thứ hai, tôi không có hứng thú với đàn ông! Và cuối cùng, nhìn cậu tôi không "cứng" được, cho nên từ bỏ ý định đi và leo ra khỏi người tôi.
Rei nghe xong không những không tức giận mà càng thêm hứng thú, cậu tà mị nở nụ cười:
- Có muốn thử một chút không?
Yuki vẫn vô cùng bình tĩnh:
- Nếu cậu có thể, tôi sẽ làm với cậu!
- Thật?
- Tin hay không thì tùy!
Rei hắc hắc cười, bàn tay đang đặt trên cổ anh cứ vuốt ve dần xuống, chạm vào nơi nam tính nhất của người đàn ông này, vuốt ve đầy khiêu khích, từ bên ngoài lớp quần cho tới chạm vào bên trong. Dường như để chứng minh lời anh nói, vật đó một chút phản ứng cũng không có, ủ rũ yên lặng như ban đầu. Phân thân của anh rất đẹp, dù chỉ là đang ngủ say cũng có kích thích làm người ta ngưỡng mộ, nếu hoàn toàn cương lên sẽ có bộ dáng gì? Rei vừa tưởng tượng vừa kích thích anh nhưng đến khi tay mỏi nhừ, vật ấy vẫn nằm yên bất động. Cậu nhíu mày, khó chịu nói:
- Anh bất lực à?
- Cậu có thể kiểm tra bằng cách đổi giới tính! – Anh lạnh nhạt nói, gạt tay cậu ra kéo khóa quần lại, ném cậu lại ghế rồi đi thẳng.
Rei buồn bực đi theo, Yuki nhìn cái đuôi bắt mắt đi theo mình cũng chẳng còn hứng thú gì, đón xe về nhà ngủ.
Sáng hôm sau ném ngay cho Fie một cú điện thoại: "Quản lý cho tốt em cậu!". Fie sửng sốt đạp ngay người đang dính lấy mình xuống giường, tên kia hừ hừ mấy tiếng rồi leo lên lại, nhằm ngay chỗ mẩn cảm của hắn vừa cắn vừa hôn, chẳng mấy chốc hắn lại vừa rên rỉ vừa cầu xin, bị người ta ăn sạch sẽ. Mãi đến buổi chiều hôm đó hắn mới về được đến nhà, vừa xoa eo đau nhức vừa đi tìm "yêu nghiệt" nhà mình hỏi chuyện.
Hắn tìm thấy Rei trong phòng cậu – đang vừa ăn chuối vừa xem GV. Màn hình to bằng nửa bức tường đang phát ra từng tiếng động vô cùng dâm mỹ. Hắn giật lấy điều khiển tắt đi, tức giận mắng:
- Em không thể "bình thường" cho đến khi bạn anh đi sao? Mới tí tuổi đầu đã xem mấy thứ này.
- Không thể! Em chấm anh ta rồi – Cậu lười nhác đáp.
- Hắn ta là thẳng!
- Thẳng thì bẻ cho cong!
- Em không gây rối sẽ buồn à? Nể mặt anh tha cho hắn đi, anh cho em đi du lịch tiếp.
- Không muốn! Anh lo chuyện của anh đi, mặc kệ em.
- Hừ! Là người ta chán ghét em trước, sau này đừng có mà than thở với anh.
- Sẽ không! – Rei khẽ cười, giật lại điều khiển tiếp tục xem màn kích tình kịch liệt trên màn ảnh, mắt không chớp lấy một cái.
Fie chỉ có thể thở dài đi ra ngoài. Hắn không thể ngăn cản được tên yêu nghiệt này, chỉ còn cách ủy khuất bạn hắn phải tránh xa nó ra, càng xa càng tốt.
Yuki ném cho hắn một ánh mắt khinh thường rồi đóng sầm cửa lại. Anh nên giải quyết tốt công việc rồi rời khỏi đây thì tốt hơn. Cả nhà bọn họ đều rắc rối. Anh không muốn thế giới quan của mình bị tàn phá thêm nữa...
Thế là anh về nước trước thời hạn, vui mừng vì thoát khỏi cái đuôi kia. Nhưng chưa kịp mừng bao lâu thì cái đuôi mang tên Rei Lous lại xuất hiện, mà còn thêm việc bỏ thuốc rồi cưỡng bức anh. Yuki chỉ còn biết căm hận mình xui xẻo.