Nhưng... còn cô thì phải làm sao?
Rõ ràng anh đã gật đầu là hứa sẽ lấy cô cơ mà....
*****
Kể từ đó cô ít cười, ít nói hơn. Cô không còn gọi anh là "Anh Ngạn Phong của cô" nữa. Mà thay vào đó chỉ còn có một từ duy nhất "Anh".
Cô điên cuồng quen bạn trai, rồi thay bạn trai như thay áo. Làm như vậy cô sẽ mau quên được anh.
____
Năm cô được 17. Anh 22, đã học xong Đại Học về đây lập nghiệp. Không những thế, anh còn mang theo bạn gái về.
Là chị gái hai năm trước cô gặp Lâm Tuyết Như.
Nhìn họ hạnh phúc, cô rất tủi thân.
Cô phải rời đi thôi!
Nơi đây chỉ làm cô thương tâm hơn.
***
Năm cô 18, được như ý nguyện. Cô xa nhà học Đại Học.
Ba mẹ anh điện thoại hỏi thăm cô, cô vui vẻ tiếp nhận.
Còn điện thoại của anh, cô lại ít khi nghe. Anh hỏi cô:
"Vì sao, không nghe điện thoại của anh?"
"Em bận........!"
Cô trả lời qua loa rồi cúp máy.
Đã quyết định quên anh thì cho dù là giọng nói cô cũng không được nghe.
Nhưng....
____
Năm cô 19, cô nghĩ cô đã quên được anh thì. Cô nghe được từ ba mẹ anh một tin tức.
Anh và bạn gái Lâm Tuyết Như đã chia tay?
Có nghĩa là!
Một ý niệm nổi dậy trong đầu.
Như thế bây giờ cô có cơ hội rồi đúng không?
Là ông trời đang giúp cô mà phải không!
Cô vội vàng quay về nhà.
****
Tối đó! cô đứng trước mặt anh, lấy hết dũng khí mà nói:
"Anh! Em yêu anh"
""..."
"Sao anh không nói gì?"
"..."
"Anh! Em thật sự yêu anh. Em không muốn làm em gái của anh! Anh đã hứa với em là sẽ lấy em làm vợ mà?"
Anh không nói gì, chỉ dùng vẽ mặt thống khổ mà nhìn cô.
"Ở ngoài đây trời lạnh lắm, em mau vào trong nhà đi!" Nói rồi anh quay lưng bỏ đi
Tại sao anh không trả lời.....
Được! Vậy thì cô sẽ chờ.
.........
Đến nửa đêm anh mới trở về, trên người toàn là mùi ruợu
Cô đỡ anh vào phòng, thì anh lại ôm chầm lấy cô kéo cô ngã xuống giường.
Sau đó......
***
Tg: Ặc ta... ta... ta cũng muốn biết sau đó thì thế nào!!! >.<
***
Sau cái đêm định mệnh đó, cô nghĩ cô và anh bây giờ đã là người yêu của nhau rồi.
Mặc dù anh chưa bao giờ nói yêu cô!
_____
Hai tuần sau, ở bệnh viện. Cô bước ra với gương mặt vui vẽ.
Đúng như dự đoán của cô, quả thật cô đã có con của anh.
Cô bây giờ đã làm mẹ rồi!
.......
Lúc anh biết, gương mặt vui mừng, nở nụ cười ấm áp mà nói với cô:
"Thật sao? Anh sắp được làm ba rồi? Để anh nói với ba mẹ xấp xếp cho hai đứa mình cưới nhau!"
"Thật? Ngạn Phong anh chịu cưới em rồi?".
Cô vui mừng, rốt cuộc anh cũng chịu cưới cô rồi.
Mơ ước suốt 9 năm trời bây giờ đã thành sự thật!
Nhưng đời đâu ai biết trước được
______________
Ở bệnh viện, hôm nay là ngày khám thai lần thứ hai của cô. Bác sĩ nói với cô thai nhi rất tốt, rất khỏe mạnh, nói cô nhớ cân bằng dinh dưỡng....
Nhưng lúc đi ngang một phòng bệnh, cô như chết trân tại chỗ.
Trong phòng bệnh, một cô gái với gương mặt tái nhợt đang nắm tay người đàn ông. Còn trên mặt người đàn ông đó thì hiện lên một nụ cười ấm áp.
Vâng! Cô gái đó không xa lạ gì với cô, chính là Lâm Tuyết Như.
Và người đàn ông đó cũng không ai khác chính là Ngạn Phong! Lục Ngạn Phong.
Là chồng sắp cưới của cô!
Là cha của đứa nhỏ trong bụng cô!
Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh nói anh bận nên không đi khám thai với cô sao?
Miệng nở nụ cười chua chát, gương mặt giàn giụa nước mắt. Cô bước nhanh ra khỏi bệnh viện.
Hóa ra anh vẫn còn yêu Lâm Tuyết Như.
Anh đồng ý cưới cô là vì sự xuất hiện của đứa nhỏ.
"Haha... Lộ Y Băng đáng lẽ mày nên biết sớm mới phải, anh ấy có...."
Bỗng nhiên có một chiếc xe đang lao về phía cô...
"Kéttttttt.....bịch....."
Lúc này đây, người ta thấy có một cô gái đang nằm trên đường. Gương mặt trắng như tờ giấy, hai chân chảy đầy máu, tay ôm bụng, miệng thều thào nói:
"Con... con...con của tôi!!!"