- Đến rồi sao.. chúng ta xuống
Hạ Minh Nhi bước xuống kiệu.. trước mặt nàng đây là nô tì của triều đình đón nàng đứng giữa là Vương Mặc Lâm, chàng ta dịu dàng đỡ nàng xuống.. nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng Vương Mặc Lâm hỏi:
- Cô là đại tiểu thư Hạ Gia?
- Đúng.. ta là đại tiểu thư Hạ Gia.. ta là Hạ Minh Nhi..
- Chắc ngươi cũng đã biết ta?
-..
Vương Mặc Lâm dìu Minh Nhi vào trong, vào trong Vương Mặc Lâm mới bộc lộ bản tính của mình..
- Hừ? Hạ Gia vậy mà lại đưa đứa con gái riêng của ngươi đến đây!
- Vâng.. Hạ Minh Nhi chỉ là một đứa con gái của cung nữ Khánh Lan.. thật sự chẳng xứng với người
Minh Nhi ngước mặt nhìn Vương Mặc Lâm trong đôi mắt của nàng toát lên một vẻ ma mị khiến người khác cảm thấy sợ sệt
- Người đang trêu đùa ta?
- Ta làm sao dám trêu đùa người chứ?
- Chẵng lẽ người không biết ta chỉ là một đứa con của của một phi tần thấp kém sao?
- Ta biết chứ.. chúng ta cùng chung cảnh ngộ mà.. con của một người thấp kém bị ruồng bỏ và căm ghét
- Người không nghe đồn ta tàn bào ư? người không cảm thấy nhục nhã khi gả cho ta? hay là người muốn tiếp cận hoàng huynh của ta? mới đến đây..?
- ta có nghe nói.. nhưng ta không sợ..! tại sao ta phải nhục nhã? ta đã gã cho người thì kiếp này vẫn là người của ngươi vẫn là nương tử của người
- Người.. thật sự không sợ ta? thật sự không nhục nhã khi bị nói là thê tử của một đứa con riêng như ta
- Thật sự không sợ.. không nhục nhã
Nói xong Vương Mặc Lâm đi ra khỏi phòng bỏ lại Hạ Minh Nhi. Hạ Minh Nhi gọi Mộc Thanh vào thay y phục.. Mộc Thanh vội vàng.. nước mắt rơi lã chã
- Tiểu thư.. tiểu thư.. hắn hắn có làm gì người không? hắn có đánh người không
- Không! sao em lại nói thế
- em nghe người hầu ở đây nói hắn ra rất tàn bạo.. có thể giết người tại đây.. em sợ
- Không sao.. hắn không làm gì ta đâu.. thay y phục xong chúng ta đi tham quan chỗ này
- Dạ tiểu thư
Thay y phục Minh Nhi dẫn Mộc Thanh đi tham quan đến ngự vườn cô dừng lại nghỉ ngơi.. không bao lâu có một bóng người chạy lại đó là sư muội của Vương Mặc Lâm! Vương Tú Cầu
- Ai đó! ai dám đến đây chiếm chỗ của ta!
- Vị tiểu thư này là? Minh Nhi nhẹ nhàng đáp trả
- Bổn tiểu thư là Vương Tú Cầu
- À! là sư muội
- gọi ta là sư muội chẵng lẽ là thê tử của ca ca Mặc Lâm.-.
- ừ đúng thế
Vương Tú Cầu nhìn gương mặt Minh Nhi.. rồi lại bảo
- Tỷ bằng lòng lấy ca ca thật à
- sao lại hỏi thế?
- Ca ca nổi tiếng tàn bạo.. lại là con riêng của một kẻ thấp kém.. tỷ thật sự
- Ta bằng lòng lấy huynh ấy.. nếu đã làm nương tử của huynh ấy thì đời này vẫn là thê tử của huynh ấy
Vương Tú Cầu nhìn cô với đôi mắt nể phục.. đây là lần đầu tiên cô cảm tình với một như thế.. cô cảm thấy Minh Nhi là một cô nương tốt.. Minh Nhi nói lời nào là khiến cô kinh ngạc đến lời đó cô thật sự thật sự rất thích Minh Nhi..
- Ồ? ai đây? Thê tử của Vương Mặc Lâm à?
- Đây là?
- Tỷ đừng quan tâm ả ta! chúng ta đi
- Muội đừng lo..
- Xin hỏi tỷ là?
- Ta là Nương Tử của Vương Thế Thiên! là người được sủng ái nhất Nhỉ Ại!
Nhỉ Ại nói với một vẻ cao ngạo.. nhưng đối với Minh Nhi, Nhỉ Ại quả là một kẻ ngu ngốc
- Thái Tử Phi đúng thật là xinh đẹp? nhưng giờ muội và Tú Cầu đang bận nên không thể tiếpThái Tử Phi? mongthái tử phi thông cảm
- Ngươi.. Ngươi! chỉ là một đứa con riêng lại dám lên mặt với ta à? nói ra thì người cũng rất xứng với Vương Mặc Lâm! cả hai đều là con riêng? mà lại là con của một kẻ thấp kém nữa chứ! đúng là thật xứng mà!
- Qúa Khen? nhưng mong người đừng động vào mẫu thân của ta và huynh ấy?
Minh Nhi nói với một ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Nhỉ Ại thấy đôi mắt ấy Nhỉ Ại toát cả mồ hôi còn Tú Cầu đứng bên thì nhìn Minh Nhi như trở thành một kẻ khác.. trong trụ được lâu Nhỉ Ại hoảngsợ!
- Hừ dám hăm dọa ta? ta đây là thái tử phi! người dám hăm dọa bổn cung!
- Mời thái tử phi!
- Ngươi!!! Lam Lam chung ta về cung!
- Dạ!!!
Nhỉ Ại đã đi! Tú Cầu nhìn lại Minh Nhi
- Tỷ tỷ không sợ à?
- Sợ gì chứ? chẵng lẽ muội vậy mà sợ cô ta?
- Muội làm sao phải sợ chứ? cô ta dám đụng đến muội thì đừng mong ở lại đây nữa!!
- Thật đáng yêu!
Minh Nhi cười nói Tú Cầu! Tú Cầu mặt đỏ bừng.. nhìn nụ cười của Minh Nhi
- Tỷ cười thật đẹp!
- Vậy sao!
- Thật! từ nhỏ đến giờ muội chưa từng thấy nụ cười nào đẹp đến thế..
- Muội quá khen!
Đúng lúc đó Vương Mặc Lâm bước vào.. Nhìn Tú Cầu và Minh Nhi nói chuyện với nhau hắn ta ngạc nhiên suy nghĩ
“ Lần đầu tiên Tú Cầu có thể nói chuyện cười đùa vui vẻ với người con gái khác như vật! Minh Nhi này quả thật không đơn giản! “
- Tú Cầu! sao muội lại đến đây..
- Ca Ca! Minh Nhi tỷ cười đẹp lắm đó!
- Cười đẹp á! ca ca chưa thấy cô ấy cười
- thật là đáng tiếc cho huynh! tỷ ấy có nụ cười đẹp hơn cả những người trước đây muội thấy!! quả thật huynh cưới tỷ ấy về là một báu vật đó nha!
- Nha đầu? chọc huynh à?
Vương Mặc Lâm nhìn Minh Nhi cô vẫn giữ vẻ ảm đạm ấy.. thật sự cô khác với người khác.. Vương Mặc Lâm suy nghĩ” tại sao? cô ta khiến mình cảm thấy bình yên như thế.. nhìn cô ta như một cô gái bình thường.. nhưng lại không cười.. nụ cười cô ta như thế nào? cô ta là người như thế nào? hay cô ta đang âm mưu thứ gì đó “
Dừng lại dòng suy nghĩ đó Vương Mặc Lâm nhìn vào Minh Nhi nói..
- Chắc giờ cô đã mệt! Tố Tố đưa cô ấy về phòng
- Không cần! Mộc Thanh đưa tôi đi được rồi!
Minh Nhi rời đi! Mặc Lâm liền hỏi Tú Cầu!
- Muội có thấy cô ta có gì khác thường không
- Có! lúc này thái tử phi đến đây sỉ nhục huynh là con riêng của kẻ thấp hèn liền bị tỷ ấy làm lại! còn dùng một ánh mắt sắc bén nhìn cô ta! lúc đó tỷ ấy như một con người khác! lúc này tỷ ấy rất đáng sợ!
” Đúng là một cô gái đặc biệt “