Mục lục
Đưa Nước Việt Vươn Tầm Thế Giới (Tổng Giám Đốc Siêu Cấp)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- anh ... anh gì ơi.

Giọng nói trong trẻo vừa lạ vừa hơi quen quen vang lên.

Dương tuấn vũ quay lại:

- à..ồ, cô bé tiếp viên. có chuyện gì vậy?

Giọng nói chân thành mang theo sự cảm kích:

- cảm ơn anh đã nói giúp em.

- ừ. không có gì. mọi người cũng chỉ là hoảng loạn quá thôi. em không cần để ý đâu. máy bay đang rung lắc sao em còn cố đi ra đây vậy, đi giày cao gót nữa, ngã thì sao?

- phì.! còn gì để nuối tiếc nữa đâu anh. em tới đây để làm nốt việc cuối cùng em cảm thấy còn nợ cuộc sống này.

Cô gái thở dài, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai mắt sáng lên:

- mà em gọi mãi anh mới trả lời, anh đang nghĩ tới chuyện gì buồn sao? có thể chia sẻ với em không? ... a! em xin lỗi, em hơi quá phận rồi.

- cũng đau buồn mãi thành quen rồi, chỉ là chút chuyện cũ thôi, em không cần phải xin lỗi đâu.

Thấy đôi mắt trong vắt như nước đang chớp chớp chờ đợi, hắn cười cười:

- ừm.. thì.. hôm nay là ngày cưới của bạn gái cũ của anh. bọn anh yêu nhau được hơn 8 năm rồi, nhưng mà anh là đứa thất bại, không thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy, nên cô ấy rời bỏ anh. cũng không trách được, nếu theo anh chắc cô ấy sẽ khổ cả đời mất.


Dương tuấn vũ nở cụ cười có chút chua chát.

- chắc chị ấy sẽ hối tiếc vì bỏ qua người đàn ông tốt như anh đấy.

Cô bé vuốt vuốt cái cằm nhỏ ra vẻ cao nhân, cười hì hì.

- anh có gì mà tốt chứ. cô bé đã biết anh là người thế nào đâu?

- không cần tiếp xúc nhiều em cũng có thể khẳng định là như vậy. em chắc chắn.

Cô bé mắt long lanh, nhăn cặp mi cong, nói đầy tự tin.

- ồ! em dựa vào đâu mà nói vậy?

- thì là lúc vừa rồi đó. lúc mọi người ai cũng hoang mang, sợ hãi chỉ biết nghĩ cho bản thân và đổ lỗi cho người khác thì anh lại đứng ra bảo vệ em. lúc sắp xong đời rồi, ai thèm để ý đến người không thân quen chứ.

Dương tuấn vũ bật cười:

- là do chuyện đó khiến em nghĩ như vậy à? chỉ là thấy cảnh mọi người ùa vào đổ dồn tất cả sự phẫn nộ vào một cô gái vô tội cũng đang giống họ: hoang mang, tuyệt vọng, thì chẳng phải là thứ tốt đẹp gì thôi.

- đáng lý là vậy nhưng chẳng có ai rảnh rỗi nghĩ cho người khác như anh đâu. con người vốn ích kỷ mà, đặc biệt là những lúc rơi vào đường cùng, người không vì mình trời tru đất diệt không phải sao? dù sao, em cũng cảm ơn anh. em ra đi thế này tuy hơi đột ngột nhưng cũng thật thanh thản.

Cô bé mắt cụp xuống, mang theo nỗi buồn thoáng qua, rồi lại thở ra một hơi dài làm người ta thấy thật nhẹ nhõm, cảm giác được giải thoát.

Dương tuấn vũ nhướng mày nhìn cô với ánh mắt kỳ quái thầm nghĩ:

“một cô gái còn trẻ đẹp như vậy sao có vẻ chán ghét cuộc sống thế chứ?”

Hắn bâng quơ hỏi cô:

- sao trông em có vẻ nhẹ nhõm vậy?

Chỉ có điều, không ngờ cô lại ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn ra cửa sổ, hướng về phía cánh máy bay đang bốc cháy, rồi lại chuyển qua những đám mây đen kịt khắp trời. giọng cô đượm buồn, tâm trạng đã chìm vào mảnh ký ức của riêng mình rồi bắt đầu kể:

- ừm. thì em cũng chẳng còn điều gì để tiếc nuối nữa rồi. nói với anh cũng chẳng sao. trước đây, khi ba em còn làm chức bí thư huyện ở vĩnh hà, gia đình lúc đó mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cả nhà sống thực sự rất hạnh phúc, thoải mái, em với anh trai cũng học tốt nên ba mẹ thường xuyên vui cười.

Nhưng từ ngày, ba nhận được tin được thăng chức, gia đình chuyển lên hà đô, ba bận công tác nhiều hơn, mẹ thì làm công ty nhà nước nên cũng chuyển sang nhà máy dệt với cấp bậc tương đương nhưng lượng công việc cũng nhiều lên. gần như cả tuần chỉ có 1-2 bữa ngồi ăn cơm đầy đủ mọi người.

Em cũng nghĩ là bố mẹ đều bận công việc nên cũng cố gắng học thật tốt để ba mẹ bớt phải lo lắng.

Rồi đến một ngày, lúc kỷ niệm sinh nhật mẹ 38 tuổi, hôm đấy ba cũng không nhớ, từ lúc lên hà đô 5 năm chưa 1 ngày ba nhớ sinh nhật mẹ, và hôm đấy điều đó cũng như vậy.

Trước chiếc bánh sinh nhật, mẹ em khóc nhiều lắm, em cũng chỉ biết an ủi mẹ là do ba bận nhiều công chuyện chính phủ, nhưng chắc chắn đã chuẩn bị quà cho mẹ rồi. khi đó, em mới ra ngoài lén gọi điện cho ba để nhắc nhở như bao lần.

Chỉ là khi đầu dây bên kia kết nối, em lại nghe được một giọng nói không phải của ba em mà là giọng của một cô gái, dù không biết mặt nhưng rõ ràng âm thanh còn rất trẻ.

Em cứ nghĩ nhầm máy, nhưng vẫn thử hỏi xem có phải là điện thoại của ba không? thật không ngờ, cô ấy nói đúng và hỏi em là ai, sao lại gọi vào điện thoại của chồng cô ấy.


Em giật mình, bàng hoàng và cũng không nghe được tiếp cô ta nói gì, chỉ biết khóc, em cố xem lại xem có phải mình gọi nhầm số không nhưng mà đúng là số của ba em mà.

Rồi em nghe thấy trong điện thoại có tiếng hỏi của ba em:

“điện thoại của anh à. ai gọi đấy em?”

Cô ta nói:

“vâng, nhưng chắc nhầm số.”

“à. thế thì cúp máy sao em còn nói nhiều thế làm gì. tranh thủ làm việc nên làm đi thôi.”

Rồi em nghe thấy những âm thanh kinh tởm vang lên.

Em tắt điện thoại rồi ngồi khóc. lúc đấy em đã nghĩ là mẹ đã biết chuyện này rồi, vì gần đây bố rất hiếm khi về nhà. nói chuyện với mẹ cũng lạnh nhạt. mẹ em cũng gầy đi trông thấy.

Ngày hôm sau, em đi học về, thấy ba mẹ cãi nhau lớn lắm, em núp cửa sổ ngoài vườn ngoài nghe, thấy ba quát mắng mẹ rất quá đáng, rồi còn tát mẹ em mạnh lắm... huhu.. em thật vô dụng, đáng lẽ em lên chạy vào đánh ông ta chứ.

Nhưng em lại chỉ biết đứng chôn chân bên ngoài, không dám làm gì, nhìn mẹ em ôm mặt khóc, chạy ra ngoài đường.

Rồi...rồi... có chiếc xe tải chạy qua, mẹ em không để ý, xe......huhu...

Cô bé khóc lớn.

Hắn cảm thấy lòng mình cũng quặn lại, lấy tay lau nước mắt còn chảy dài trên khuân mặt xinh xắn ấy, vỗ nhẹ bờ vai đang run lên, hắn nói:

- em lúc đấy còn nhỏ, chuyện đấy sao trách em được, phải cô bé nào cũng lúng túng, hoảng sợ như em thôi. thôi, không cần nói cho anh nghe chuyện buồn nữa đâu. xin lỗi lại làm em nhớ lại chuyện cũ.

- hức... không sao đâu anh, cũng không còn gì nữa rồi. ngày lễ tang của mẹ, ông ta cũng không có đến, tất cả mọi công việc đều là người nhà nội ngoại làm, mọi người chỉ biết được lý do ông ta đi công tác xa không về kịp. em hận ông ta lắm.

Rồi sau này, ông ta có tới xin lỗi em, và mong em đừng nói chuyện này với anh trai em, hắn chỉ muốn có người nối dõi cài gia sản và bè cánh của hắn. em đã hoàn toàn cạn kiệt tình cảm từ sau lời xin lỗi ấy. ông ta chỉ coi em là con ngốc thôi. ông ta không biết em đã chứng kiến mẹ mình còn sống sờ sờ trước mắt rồi sau đó chỉ vài giây đã chết thảm. em hận ông ta. từ đó tới nay, em không nói với ông ta bất cứ lời nào.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, em đã cố gắng thi đỗ vào đại học hàng không hà đô, rồi làm tiếp viên, em chỉ muốn bay xa chỗ ấy, cách xa ông ta để làm em bớt ghê tởm con người ấy.

Cô gái nhỏ vừa nói tới đó, trên môi bỗng nở nụ cười tươi sáng:

- cuối cùng thì hôm nay em cũng sắp được gặp mẹ rồi. em thấy vui lắm. không còn áp lực gì cả. thật là nhẹ nhõm.

Cô bé sụt sịt, quệt mũi rồi cười hì hì. nhìn em trông rất vui vẻ.

Dương tuấn vũ vừa giữ cho cô khỏi bị ngã bởi máy bay đang ngày một rung lắc nhiều hơn, nhìn nụ cười của cô, hắn nghĩ:

“một người con gái đáng yêu như vậy nhưng cuộc sống của cô ấy thật tàn khốc, dù ban đầu cũng có một gia đình hạnh phúc, lớn lên ấm no, không phải suy nghĩ gì về cuộc sống, nhưng rồi phải gặp sự tan vỡ của gia đình, người mẹ cô ấy yêu thương cũng bất ngờ xa cách trong đau đớn, nhất là, cô phải tận mắt nhìn thấy người thân mất đi trong nỗi bất lực như vậy, thì quả thật, ông trời đã quá tàn nhẫn. nhưng cô bé vẫn kiên cường, vẫn cố tỏ ra vui tươi, thật không dễ dàng. ài. cuộc sống thật nhiều nỗi bất hạnh.

Hắn cố gắng hỏi sang chuyện khác:

- cô bé tên gì nhỉ? nói chuyện nãy giờ anh còn chưa biết tên em?


- em tên lâm nhược khê, nhược trong nhẹ nhàng, khê là dòng suối, nhược khê là dòng suối nhỏ. hì. hì. còn anh đẹp trai tên gì? có người yêu như anh thật tốt nha.

- cô bé lại trêu anh. anh tên dương tuấn vũ. nghĩa như mặt chữ. rất có khí phách đúng không nhóc?

Cô bé bướng bỉnh nhăn cái mũi nhỏ:

- hứ, anh hơn em có mấy tuổi thôi nhé. em không còn là cô nhóc từ lâu rồi. em là nhược khê.

Lâm nhược khê tranh thủ chút thời điểm máy bay đang yên lặng hiếm có mà dứ dứ nắm tay nhỏ uy hiếp.

- ha ha. ừ. đúng là lớn thật.

Máy bay chợt rung lắc mạnh, đầu hắn bị xô sang phải, đôi mắt hắn tình cờ nhìn xuống đôi bánh bao của ai đó.

- á. anh thật xấu xa.

Lâm nhược khê luống cuống, hai tay đang giữ chống vào hàng ghế phía trước giữ cho người không bị ngã, hai gò má thoáng chốc đã đỏ bừng.

- áaaa.

Máy bay rung lắc ngày càng mạnh, lâm nhược khê ngã nhào vào người dương tuấn vũ. hắn nhanh tay giữ chặt lấy cô, kéo cô sát vào người. chợt, một mùi thơm nhẹ nhàng khẽ len lỏi vào mũi, hắn định thần lại thấy lâm nhược khê mặt đã đỏ như máu, đôi mắt to tròn đang trừng lên nhìn chằm chằm vào hắn.

Từ nơi bàn tay truyền xuống cảm giác mềm mềm, ấm ấm, hắn vội buông ra, chuyển sang đỡ bên vai, nhưng máy bay như đang phát điên, mọi thứ nhốn nháo làm cánh tay hắn lại chuyển thành ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của cô.

“khốn thật, trước khi chết lại còn chiếm tiện nghi của một cô bé.”

Thật cố gắng, hắn mới chuyển lại tay được lên bờ vai của cô, mặt không ngờ vẫn tỉnh bơ, giả ngu như không biết việc mình vừa làm. tuy vậy, thấy cô im lặng, hắn hơi chột dạ hỏi:

- có sao không em? không bị va vào đâu chứ?

- không... không sao đâu anh. may mà anh kịp kéo em lại nên không bị ngã.

Cô ấp úng nói, mặt không khỏi càng đỏ lên, thầm nghĩ:

“anh ta có lẽ không cố ý? a! mình lại nghĩ gì vậy chứ?”

Càng nghĩ tới, gương mặt lại càng trở nên nóng rực.

Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK