Nó ngắm hết ảnh trong album của cô cũng mất hơn tiếng, vừa ngắm nó vừa xuýt xoa nên không để ý có người đứng phía sau mình.
– Đẹp đấy.
Nó giật bắn mình chỉ thiếu điều muốn nắm luôn cái máy tính vất đi. Nó vuốt ngực:
– Chị có thể đi phát ra tiếng động hộ cái được không? Ma à mà đi không tiếng động.
Nhã Kỳ cười cười ánh mắt hiện tia nguy hiểm:
– Thích con nhà người ta rồi thì tán đi. Muốn tán không? Chị bày cách.
Nó bĩu môi:
– Khỏi cần. Tự tán.
Cô vẫn giữ vẻ mặt nguy hiểm, tay giơ màn hình điện thoại trước mặt nó. Video xuất hiện, mặt nó tái xanh. Nó vội giật lấy điện thoại nhưng không được. Cô chạy nhanh ra ngoài cửa hay
huơ huơ điện thoại:
– Để xem Hữu Tố thấy cảnh này thì chắc tán được.
Nó rượt theo Nhã Kỳ. Số là nhân lúc nó đang ngắm ảnh cô, Nhã Kỳ liền quay lại vẻ mặt sở khanh, lâu lâu lấy tay quệt nước miếng của nó. Nó nhất định không để cô thấy cảnh đó. Đuổi từ trên lầu 3 xuống lầu 1, từ trong nhà ra ngoài sân vẫn không đuổi kịp. Nó mệt phờ người ngồi dưới đất thở hồng hộc:
– Chị…. chị… muốn gì?
Nhã Kỳ nở nụ cười tinh quái:
– Làm việc nhà 1 tháng, tất cả bài kiểm tra trong năm phải trên 8 điểm, riêng môn thi đại học phải trên 9
điểm. Nếu không thì coi trừng.
Nó nhăn mặt nhe răng muốn cắn người, nhân lúc cô không để ý nó giật lấy điện thoại xóa video. Nhưng cô không có gì hoảng hốt, nó nghi hoặc. Cô thản nhiên lấy lại điện thoại nói:
– Thứ quan trọng như vậy không chỉ có 1 bản đâu.
Cô nói xong thì bỏ vào nhà chuẩn bị đi chơi với tên nhóc con kia. Nó chính thức suy sụp. Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn…. tất cả các môn nó đều tự tin ngoại trừ môn Sử. Nó thật không hiểu tại sao phải học lại mấy thứ đó, kháng chiến, khởi nghĩa, thời gian sự kiện, còn mấy cái chủ trương chiến dịch hay phong trào gì đó. Quá đau đầu. Sử chính là môn chôn vùi nó. 8 điểm Sử! Gϊếŧ nó đi.
*Hit that what ddu du ddu du…*
Tiếng thông báo tin nhắn. Là từ đàn em của nó. “Đại ca, bọn Chồn Nâu thách đấu hội mình”, nó nhắn vẻn vẹn lại 2 chữ “Lên lịch” rồi cất di động đi.
Những lúc này nó sẽ đi cày view cho các tình yêu của nó. Nó có nguyên một dàn PC để cày view. Nhưng nó vừa bật KTL lên nhìn Mandoo làm nó nhớ cô quá. Nó lôi di động lên thấy cô onl thì nhắn
tin.
Nó:
– Hi! 🖐🖐
Nó liền thấy “…” hiện lên biểu thị có người đang nhập tin nhắn. Đợi một lúc vẫn thấy dấu “…” nó băn khoăn không biết cô nhắn gì mà dài vậy. Lúc sau nó nhận được tin mà muốn đập luôn cái di động.
Cô:
– 🖐
Vậy đó. Nó thở phì phì, nhắn tiếp:
– Cô rảnh không? Nghe nói cô dạy sử, có thể kèm em không?
Lại dấu “…” huyền thoại. Nếu còn như ban nãy nó chính thức dỗi. Cũng may lần này khác.
Cô:
– Sao muốn học sử? Muốn vào đội tuyển sao?
Cô hỏi vậy là bởi thời buổi giờ đâu có mấy ai chăm chú môn này, học sinh thi môn này chủ yếu để đỗ tốt nghiệp. Năm vừa rồi có hơn 70% bài thi sử dưới trung bình kìa. Giờ tự nhiên có người hỏi học thêm dĩ nhiên cô thấy lạ.
Nó trả lời:
– Không có. Bà chằn lửa bắt em các bài kiểm tra phải trên 8 điểm. Mà môn này em ngu lắm 😢
Cô bên kia thì phì cười trước sự trẻ con của nó. Cô trả lời:
– Được. Nhưng mới vào năm học, chưa có nhiều kiến thức, chưa gấp. 8 điểm sử không khó. Yên tâm đi.
Nó đọc vậy chỉ muốn ngã ngửa ra sau. Ừ thì không khó. Nó chưa bao giờ vượt quá 6 điểm môn này, dù có học. Có lần nó vì đấu với tên đàn em mà lao vào ôn, cuối cùng bài trả về nó được 5,75 điểm. Còn tên đàn em nó được những 6 điểm. Nó thua nên phải khao cả nhóm một bữa. Từ đó nó ghim môn này luôn. Nó trả lời cô:
– Không dễ với người 2 giải nhất quốc gia, 10 điểm thi THPT Quốc gia như cô 🙂😑
Cô bật cười:
– Vậy sao? 🤣🤣
Nó chợt thấy ngoài trời đổ mưa thì nhắn hỏi cô:
– Cô đang ở đâu vậy?
Cô:
– Trường. Nhưng mưa quá mà cô quên mang ô với áo mưa.
Nó đọc vậy rồi nhanh chóng trả lời:
– Đợi em chút.
Dương Chói Lóa off 3 phút trước.
Cô trong phòng mình nhìn trời mưa thở dài. 3 năm trôi qua từ ngày đó rồi cũng vào ngày mưa như vậy anh nói chia tay cô vì người khác. 3 năm cô không còn rung động trước ai. Cũng từ đó, cô từ người thích mưa trở thành chán ghét.
Đang thơ thẩn nhớ về quá khứ thì *Baby, take my hand I want you to be my husband. Cause you"re my Iron Man…* chuông điện thoại cô vang lên.
Cô thấy số lạ cũng chần chừ bắt máy. Đầu dây bên kia vọng tiếng:
– Cô xong việc chưa? Em dưới sảnh đợi cô.
Cô giật mình ngờ ngợ ra ai đó:
– Trần Dương?
Nó vui vẻ:
– Không sai. Xong việc rồi thì cô xuống đi. Em có mang ô với áo mưa cho cô nè.
Cô vội thu dọn đồ đạc xuống sảnh gặp nó. Thấy nó không mặc áo mưa mà nhảy tưng tưng dầm mưa thì cô nhíu mày gọi nó:
– Trần Dương? Em làm gì vậy?
Nó đang mải vầy mưa thì nghe thấy cô gọi liền chạy vội vào. Nó đến chân cầu thang cầm ô với áo mưa đưa cô, nói:
– Đồ đây cô.
Cô nhìn nó từ trên xuống dưới, ướt như chuột lột, trách:
– Mưa lớn như vậy sao không mặc áo mưa lại còn dầm mưa?
Nó lấy tay vuốt mặt cho nước mưa biến mất, cười khì khì để lộ cái răng nanh:
– Em thích dầm mưa. Mưa rất mát.
Cô cau mày nói:
– Khỏe khoắn lắm hay sao?
Nó lắc đầu:
– Không có! Em ốm như cơm bữa ấy. Ốm riết quen rồi.
Cô muốn nói gì đó nó xua tay:
– Bye bye cô, em về đây.
Chưa kịp cô trả lời nó đã lên xe chạy mất hút. Cô đành lắc đầu trước con người này rồi cô cũng mặc áo mưa, lên xe mà về nhà.
Cô ở nhà cùng bố mẹ nhưng hiện họ không ở nhà vì bận đi du lịch kỷ niệm 30 năm ngày cưới bỏ lại đứa con gái bé bỏng ở nhà một mình. Ngày mưa khiến tâm trạng cô chùn xuống, chán nản. Cô cũng chẳng buồn nấu nướng, chỉ úp gói mì ăn tạm. Ăn xong thì tắm rửa, soạn giáo án. Mai là tiết dạy đầu tiên của cô, cô muốn nó thật trơn tru không có gì xảy ra.
Nó thì vừa về nhà đã không ngừng hắt xì hơi. Nhã Kỳ vừa nhắn tin cho nó “chị đi chơi với Quốc Tuấn không cần đợi cơm”. Nó lười từ trong máu nên ăn qua vài cái bánh quy trong tủ. Nó toàn thân ướt sũng không đi tắm mà vào nhào lên giường ôm con pikachu lăn lộn gào thét:
– A!!!! Người gì mà dễ thương như vậy, tức giận cũng đáng yêu.
Lăn lộn một hồi nó ngủ quên lúc nào không hay. Nhã Kỳ về nhà cũng hơn 7h, thấy nhà cửa tối om thì lên phòng tìm nó. Vừa vào phòng chị đã gọi lớn:
– Trần Dương! Sao không bật điện lên để nhà cửa tối om như vậy.
Nó nằm im bất động, chị tiến lại gần thì tá hỏa phát hiện cả người nó nóng bừng, sờ người nó thì thấy quần áo ướt nhẹp. Chị nhớ lại ban nãy trời mưa lớn nhất định tên này dầm mưa rồi không tắm mà ngủ luôn. Chị thở dài đi lấy miếng dán hạ sốt cho nó. Tay vỗ mặt nó mấy cái:
– Ê! Dậy. Thay quần áo, sang phòng khác ngủ, giường ướt hết rồi.
Nó nhíu mày hai mắt mở lờ đờ, miệng lẩm bẩm:
– Man…doo…
Rồi nằm vật xuống giường, chị đành thay quần áo cho nó. Dù gì đây cũng không phải lần 1 lần 2 gì. Nhã Kỳ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, 19 tuổi đầu không khác đứa trẻ lên ba.
Sau hồi chật vật thì chị xuống nhà nấu cháo cho nó. Nhìn qua nhà bếp một lượt cũng đủ hiểu nó chưa ăn gì. Nửa tiếng sau chị bê tô cháo nghi ngút khói thơm lừng lên phòng chị. Ban nãy chị đã lôi con người này sang đây, chứ sức cô không đủ để lôi nó lên phòng ở lầu trên. Thấy nó cũng hạ sốt chị vỗ mặt nó. Nó cớ mở đôi mắt nặng trĩu ra. Nhã Kỳ vỗ mạnh mặt nó nói:
– Ăn cháo.
Nó cau mày:
– Em mệt lắm. Ăn uống gì tầm này.
Nó chưa kịp nằm xuống đã bị Nhã Kỳ uy hiếp:
– Không ăn lập tức video kia sẽ được gửi đi.
Nó vùng vằng cố ngồi dậy:
– Haiz… ăn, em ăn.
Nhã Kỳ hài lòng thấy nó từng muỗng cho vào mồm. Chị lấy tay xoa đầu nó:
– Ngoan. Good. Good.
Nó trừng mắt:
– Em là người. Không phải chó.
Nhã Kỳ làm vẻ mặt ngạc nhiên nói:
– Vậy sao? Giờ mới biết đó. Ăn đi. Ăn hết thì uống thuốc.
Nó phẩy tay nói:
– Biết rồi mà. Chị đi đi.
Nhã Kỳ nhéo tai nó một cái rồi lên phòng ở lầu trên ngủ.
Ăn xong nó đi tắm rửa một lúc rồi ngủ. Còn đống thuốc kia nó phi tang vào bồn cầu rồi giật nước. Nó không sợ đắng mà mỗi lần uống thuốc, người nó rất mệt, mệt hơn cả không uống.