[Gần đây có Thánh Hồn thôn] Bạch Li thực sự không nghe lầm, cái tên này cô từng thấy và đọc qua rồi. Chắc chắn không lầm khi nghe thấy, dù lần cuối cô đọc qua cái tên này là khoảng hơn 3 năm trước "Vậy...chẳng lẽ... chúng ta... đang...ở..." Bạch Li lắp bắp với hy vọng là do có thành trấn mới trùng tên thôi, chứ không như cô nghĩ [Đúng vậy, là đấu la đại lục] Tâm trạng của Bạch Li bây giờ chỉ có thể hình dung thế này (°□°)
" Rốt cuộc là sao?! Mấy người biến tôi thành Eevee để giữ cân bằng các không gian song song thì ta không nói gì! Đằng này cho ta thành Eevee rồi quẳng ta vào Đấu la có khác gì loạn thời không đâu?!" Quạu! (=ო=) "Đùa à?! Ai nhịn được chứ bà nhịn không được!" Lật bàn! /(>□<)/ Nói không nhịn được chứ thật sự là cô nhịn hết nổi rồi, bình thường Bạch Li là người rất kiên nhẫn nhưng hôm nay đã vượt quá giới hạn của cô.
[Thần thời không có nói là do chỉ có ở Đấu la cô mới có khả năng tồn tại và thành người, vả lại lúc đó ngài ấy tiện tay và thấy nơi này rất phù hợp cho linh hồn của cô... Đồng thời ngài nói cho cô trải nghiệm cảm giác "Có 1 không 2" là quà khuyến mãi thêm] Bạch Li thực sự rất muốn hộc máu! Ngay và luôn! Giọng nói của hệ thống nghe có vẻ...Không! Nghe rất vô trách nhiệm, từ ngữ cũng thế. Không cần nói về thần linh uy nghiêm hay chính trực tới mức nào, chỉ cần nghe cách hệ thống_ do Tiên Đế tạo ra _ ăn nói như vậy và cách hệ thống nói về thần thời không là cũng đủ hiểu mấy vị này tuỳ tiện tới mức mà muốn tức chết người!
"Bỏ đi!" Bạch Li hừ một tiếng rồi bình tĩnh lại "Tóm lại ta là Pokemon duy nhất ở thế giới này đúng không?" [Đúng] "Vậy hệ thống có thể cho ta biết sự khác biệt giữa Pokemon và hồn thú chứ?" Đừng nghĩ Bạch Li không biết gì về Đấu la, hơn 3 năm trước cô từng đọc rồi, tuy nội dung có lẽ quên gần hết nhưng mấy điều cơ bản thì cô vẫn nhớ được
[Xét về sức mạnh thì có lẽ Pokemon hơn hồn thú nhiều, hồn thú mất rất nhiều thời gian để tu luyện hay mạnh lên nhưng pokemon thì ngược lại. Đổi lại pokemon không thể thành người như hồn thú] Bạch Li có thể hiểu được, ví dụ như Mew có thể biến hoá thành nhiều loài pokemon khác nhau cũng có khả năng hoá thành người, hoặc như Latias cũng có thể hóa hình người nhưng căn bản vẫn là Pokemon "Vậy ta vẫn có thể trở lại thành người đúng chứ?"
[Đúng] Nghe được câu trả lời, Bạch Li thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là cô hoàn toàn yên tâm rồi, nhưng câu nói kế tiếp của hệ thống làm cô suýt té [Cứ lên 1 cấp là tương đương với công sức tu luyện 1000 năm của hồn thú, vậy khi cô tới cấp 100 thì tất nhiên là tương đương với 10 vạn năm hồn thú, vậy nên mới biến thành người được]... (=-=)
"Vậy chẳng lẽ hiện giờ ta tương đương với hồn thú 1000 năm sao?!" Bạch Li hỏi [Không, chỉ là sự tu luyện tương đương thôi]
"Cho dù là thế nhưng ta vẫn có hơi thở của 1000 năm hồn thú a!" Cô thực sự không muốn bị bắt hay bị giết a~ Bị bắt là một chuyện, còn bị giết là chuyện khác à!
[Nếu muốn che giấu hơi thở thì cô bật màn hình lên, ấn vào ô ghi che giấu ở góc cuối bên trái ở bảng thông tin cá nhân của cô lúc nãy] Bạch Li làm theo lời hệ thống, mở màn hình lên và ấn vào ô che giấu, nhìn thấy 3 hàng chữ hiện lên giữa màn hình
Bạn muốn ẩn giấu?
Ẩn thân
Ẩn hơi thở
Bạch Li chọn ngay ẩn hơi thở rồi tắt màn hình, cảm thấy hài lòng rồi sau đó thở dài "Ôi trời...thực sự quá loạn đi" Nhìn lên bầu trời xanh với một phần bị che khuất bởi tán cây, ngây ngẩn một lúc cô lấy lại tinh thần "Giờ không phải lúc để than thở" Bạch Li lắc đầu liên tục rồi thở mạnh một cái "Việc duy nhất mình có thể làm bây giờ là trở nên mạnh mẽ" Cô nhìn lên bầu trời xanh với đôi mắt kiên định "Cố gắng tồn tại trong thế giới cường giả vi tôn"
................
Ở một nơi chỉ có bầu trời với xung quanh toàn là mây trắng lượn lờ, im ắng không một tiếng động, lâu lâu lại có tiếng gió thổi qua. Nơi đây là ngoại ô gần cổng ra vào của thiên giới, rất hiếm khi có các vị tiên hoặc thần tới đây trừ khi có việc hoặc làm công vụ do Tiên Đế đưa ra mà cần xuống nhân gian. Lúc này đây có hai vị nam thần, một hắc y với một bạch y đang "nhàn nhã đi dạo"...thực ra là một vị tiễn một vị...thì đúng hơn
"Ta nói này tiểu Thiên, ngươi làm gì cứ như chuẩn bị lâm trận diệt ma giới ấy! Bỏ cái mặt đầy sát khí đi, ta cảm thấy muốn đóng băng luôn rồi" Vị nam thần mặc bạch y có vẻ mặt yêu nghiệt, làn da trắng khiến cho nữ nhân phải ghen tị, miệng luôn cười như không cười, đôi mắt phượng hiện lên sự hứng thú và vui vẻ khi người khác gặp hoạ. Nếu nhìn lướt qua thì thấy hắn rất có phong thái uy nghiêm của một vị thần...nhưng nếu nhìn kỹ lại thì lúc này hắn chẳng khác một vị công tử nhà giàu ăn chơi là mấy. Mộc Thanh Dương, vị thần thời không kiêm luôn chức vị cố vấn cho Tiên Đế. So với Mộc Thanh Dương có vẻ đẹp hào hoa phong nhã và có khí chất gần gũi, thân thiện với người khác. Người trước mặt hắn mang khí chất cao quý, lạnh lùng như màn đêm với hơi thở nguy hiểm kèm theo lời nhắn vô hình "người lạ chớ tới gần" Đúng vậy, nam thần mang hắc y là Dạ thần, Dạ Lãnh Thiên có vẻ đẹp so với Mộc Thanh Dương thì có hơn chứ không có kém
"Đông chết ngươi càng tốt" Dạ Lãnh Thiên hừ lạnh, liếc mắt nhìn người phía sau. Không hiểu sao mấy ngày trước Thanh Dương mặt dày tới phủ của hắn ở nhờ với lý do là nương tử của hắn (Thanh Dương) Dược thần Liên Nguyệt giận, đuổi hắn ra khỏi nhà nên mới tới chỗ hắn, (Lãnh Thiên) ở nhờ thì không có gì, đằng này cái tên ăn nhờ ở đậu này lại náo phủ của hắn khiến cho gà bay chó sủa. Hắn kệ tên điên này, cứ làm như không thấy, ai ngờ tên điên này lại làm bể cái bình làm bằng nguyệt thạch mà hắn quý...Ai nhịn được thì nhịn chứ hắn nhịn không được! Kết quả là cả hai tranh chấp, đánh nhau dẫn đến việc loạn các thời không song song và ảnh hưởng đến một phàm nhân nên cả hai bao gồm Tiên Đế phải bồi thường sau khi cân bằng lại các thời không.
Dạ Lãnh Thiên cảm giác có âm mưu ở đây...người dính vào âm mưu này chắc chắn có tên Thanh Dương đây...với đại ca Tiên Đế của hắn. Đúng vậy, Tiên Đế Dạ Hàn Phong là ca ca của hắn. Năm xưa, trước khi hắn, Thanh Dương và Tiên Đế như ngày hôm nay, cả ba vốn rất thân thiết và hoàn toàn tin tưởng nhau, đến giờ vẫn vậy. Thế mà bây giờ hắn thấy được cả hai đang dường như tính kế hắn. Thường thì những việc như vậy thì đại ca hắn không cần bồi thường, giao cho Thanh Dương là được.
Hiện giờ hắn phải đi bồi thường cho phàm nhân bị ảnh hưởng... còn việc này...lúc về hắn sẽ xử sau
"Ngươi thật là..." Mộc Thanh Dương lắc đầu, trong ba huynh đệ kết nghĩa đây thì lão đại là Tiên Đế, thứ hai là hắn, thứ ba là Dạ Lãnh Thiên cũng là người lạnh lùng nhất trong cả ba, lão tam thật làm hắn với lão đại lo a~ "Việc này chúng ta cũng là muốn tốt cho ngươi a~" Thanh Dương cười cười "Ngươi nên bắt đầu lên đường đi, từ đây đến thế giới Đấu la cũng phải mất gần 1 tuần đấy, tức là khoảng 7 năm dưới đó nha"
Lãnh Thiên hừ lạnh, rồi biến mất vào khoảng không, để lại thần thời không...đột nhiên từ khoảng không xuất hiện một vị nam thần mặc hoàng y đáp xuống cạnh Thanh Dương
"Tiểu Thiên thực sự đi xuống rồi chứ?" Hoàng y nam thần cười cười hỏi. Thanh Dương liếc mắt nhìn người kế bên rồi hỏi "Lão đại, ngươi không sợ là sau này hắn quay lại xử lý chúng ta sao?"
"Ta là ca ca của hắn, ta đương nhiên phải lo cho hắn, ngươi cũng vậy thôi" Người nói chuyện không phải ai khác là Tiên Đế, Dạ Hàn Phong ca ca của Dạ Lãnh Thiên. Hắn có tám phần giống với Lãnh Thiên có điều nhìn hắn dễ gần gũi hơn với người khác so với Dạ Lãnh Thiên. Nếu nói Thanh Dương là mùa xuân, Lãnh Thiên là mùa đông thì Hàn Phong hắn là mùa thu. Hắn với Thanh Dương cả 2 đã lấy vợ rồi, chỉ còn Lãnh Thiên là chưa, ai cũng sợ hơi thở nguy hiểm của đệ đệ hắn nên Thanh Dương đã đi hỏi Nguyệt Lão tìm người phù hợp cho Lãnh Thiên...nên mới có chuyện ngày hôm nay "Sau này tiểu Thiên nhất định sẽ biết ơn hai chúng ta, lão nhị cứ yên tâm" Hàn Phong cười cười, hắn cái gì cũng tốt, duy chỉ có tật xấu là thích xen vào chuyện tư hoặc chọc đệ đệ hắn
"Kèm theo việc lột một tầng da vì tính kế hắn" Thanh Dương bồi một quả bom khiến cho xung quanh im ắng một cách đáng sợ. Gì chứ? Dạ thần, Dạ Lãnh Thiên là ai? Là một trong những vị thần tướng mệnh danh chiến thần...bất kỳ ai dám tính kế hắn, hắn tuyệt xử thẳng tay! Cho dù người đó là Tiên Đế ca ca của hắn a!
"Khi nào thì tiểu Thiên về nhỉ?" Hàn Phong đột nhiên hỏi
"Khoảng một tháng hơn" Thanh Dương đáp
"Trong vòng một tháng 2 ta cố xử lý xong hết việc rồi dẫn gia đình cùng nhau đi nghỉ ngơi một thời gian dài chứ?"
"Lão đại nói thì đương nhiên ta nghe theo" Thanh Dương cười cười đáp lời rồi cả hai biến mất, trả lại sự yên tĩnh vốn có...
....