Tô Bằng có nghe ngóng được một chút tin tức về Minh Tuấn. Được biết cậu ấy là con của một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc để sau này thừa hưởng gia sản. Cậu ấy phải chịu rất nhiều áp lực từ gia đình, nên thành ra lúc nào cậu ấy cũng phải tập trung cao độ và nghiêm túc.
Chiều hôm nay lúc trên đường đạp xe đi học về, Tô Bằng đang ngâm nga mấy ca khúc nhạc phim thì bỗng dưng cậu thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của Minh Tuấn đang đứng hóng gió một mình bên bờ sông. Cậu vội dừng xe, rồi tiến lại gần đứng bên cạnh Minh Tuấn hỏi: Sao không về nhà, hôm nay cậu có tâm trạng gì à?
Minh Tuấn im lặng, đôi mắt sâu thẳm của cậu chỉ nhìn một phía hướng về dòng sông đang chảy. Sự im lặng không trả lời của cậu đã là bùng phát sự tức giận của Tô Bằng. Tô Bằng từ xưa đến nay luôn quan tâm đến mọi người, nên cậu ấy không thể nào đứng nhìn một người bạn của mình lúc nào cũng có cái tâm trạng đó được.
Tô Bằng giữ bình tình nói: Bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Vẫn im lặng, không một tiếng trả lời.
Tô Bằng nói tiếp: Tớ có tìm hiểu một chút về cậu, và tớ biết cậu phải chịu rất nhiều áp lực. Nhưng tớ không muốn thấy cậu lúc nào cũng im lặng như vậy, tớ biết rằng cậu cần có người chia sẻ. Được thôi, nếu khi nào cậu muốn chia sẻ, tớ rất sẵn lòng. Tớ luôn ở đây, và cậu có thể chia sẻ bất cứ lúc nào.
Vẫn im lặng!!!!
Tô Bằng vẫn đứng đó bên cạnh Minh Tuấn, nhưng cậu không nói nữa. Hình ảnh 2 thiếu niên đứng cạnh nhau im lặng nhìn dòng sông chiều đang chảy.
Một lát sau tầm 5' yên lặng giữa hai người. Tô Bằng chậm rãi bắt đầu quay lưng bước đi. Lúc đấy trong đầu cậu thoáng lên ý nghĩ: mình là ai chứ, tại sao cậu ấy lại phải tin tưởng mình. Mình chỉ là một người mới quen làm sao có thể để cậu ấy tin tưởng được. Từng bước chân của cậu bước đi lại làm cho tâm trạng cậu nặng nề hơn.
Đột nhiên cậu nghe thấy âm thanh trầm ấm của một thiếu niên phát lên: " Tôi tin cậu "
Cậu không tin vào tai mình, quay lại ngờ vực nhìn vào mắt chàng trai đang đối diện mình như muốn hỏi lại có thật không.
Minh Tuấn nhìn vào ánh mắt cậu bất giác như hiểu được lời cậu muốn nói mà gật đầu.
Tô Bằng chạy sầm tới, ôm lấy Minh Tuấn vừa khóc vừa nói: Đồ ngốc, cảm ơn cậu!
Minh Tuấn hỏi lại cậu: Sau lại cảm ơn tôi.
Tô Bằng lúc này dường như đã điều tiết lại được cảm xúc của mình, cậu bỏ hai tay đang ôm ra khỏi người Minh Tuấn. Rồi đứng trước mặt cậu ấy, nhìn vào mắt cậu ấy. Bất chợt cậu cười nói: Cảm ơn cậu, vì cậu đã tin tưởng tớ.
Cậu mỉm cười hạnh phúc.
Lúc này bất chợt khoé miệng của Minh Tuấn bắt đầu cong lên mỉm cười. Tô Bằng thấy thế liền nói: ây da! Cậu cười thật sự rất đẹp đó, cậu nên cười nhiều một chút đi, đừng lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh ấy. Không tốt chút nào.
Lúc này cũng đã muộn, trời bất đầu tối dần. Tô Bằng lo lắng về muộn sẽ khiến bố mẹ lo lắng nên cậu chào tạm biệt Minh Tuấn, rồi nhanh chóng đạp xe về nhà.
Trước khi về Tô Bằng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Minh Tuấn: Ngày mai gặp lại! Đồ ngốc hihi.
Minh Tuấn đáp lại cậu: ừm!
Tô Bằng vừa rời khỏi không lâu sau đó thì có một chiếc siêu xe màu đen chạy đến. Trong xe là giọng của một lão già phát ra: Cậu chủ! Ông chủ và bà chủ đang đợi cậu ở nhà!
Minh Tuấn không trả lời, cậu im lặng bước lên xe ngồi. Ngay sau đó chiếc bắt đầu di chuyển.
Hết chương 2.
Lời của tác giả: khoảng cách giữa Tô Bằng và Minh Tuấn ngày càng thân thiết hơn. Tình tiết ở cuối chương cho thấy nhân vật Minh Tuấn của chúng ta khá là bí ẩn nhỉ. Liệu điều gì đang chờ đón 2 chàng trai của chúng ta ở phía trước đây.
Hãy đọc xem các chương sau để biết nha.