Nó tên là Ác Long Alpaca.
Nó vốn là một con lạc đà vô âu vô lo sâu trong sa mạc, ngày nọ nó ăn nhiều nhảy nhót khắp nơi để tiêu hóa thức ăn, bất tri bất giác đã rời xa nhà, chờ nó phục hồi lại tinh thần, đã không còn tìm được đường về nhà.
Xong đời, chết cầu.
Không còn cách nào khác, nó đành phải lưu lạc thiên nhai, bốn bể là nhà.
Cũng may nó là động vật ăn cỏ, có thể ăn chay mà sống.
Đất nước đầu tiên nó dừng chân, có một vị Nữ hoàng khai sáng, dân chủ, xinh đẹp, tên là Elsa.
Vị Nữ hoàng này cái gì cũng tốt, chỉ có một thói xấu, là không thể khống chế được cánh tay của mình. Cơn giận dữ đến từ đứa con của trời, tuy rằng không đến mức thây phơi ngàn dặm, nhưng lại đem toàn bộ quốc gia đóng băng một thời gian.
Đóng băng, là không có cỏ ăn.
Lạc đà nhìn cái bụng đói đến bẹp lại của mình, quyết định chuyển nhà.
Đất nước thứ hai quản lý biên cảnh cực kỳ nghiêm khắc, luôn hoài nghi mỗi người nhập cảnh người đều là mật thám địch quốc. Lúc nhập cảnh, quản lý viên biên cảnh hỏi nó: “Tên gì?”
Nó nói: “Lạc đà Alpaca.”
Sau đó nó bị người ta ném ra ngoài.
Đi đến đất nước thứ ba, cũng chính là đất nước của Lilith, nó học khôn, nghĩ thầm, lần này mình nhất định phải lấy một cái tên cuồng bá khốc huyễn oanh trời động đất, vừa nghe qua là cảm thấy rất lợi hại.
“Tên gì?” Biên cảnh quan lười nhác hỏi nó.
“Ách…… Rồng Alpaca”
“Ác Long đúng không? Được rồi, ngươi có thể đi vào.” Quan quản lý xoát xoát viết xuống hai chữ Ác Long cực to, để lên chồng, thuận tay đem chứng minh thân phận của nó cũng chụp vào quan khẩu.
Vì thế, Lạc đà Alpaca có nghệ danh ‘Ác Long’ nghe khốc suất cuồng bá huyễn này.
Hôm nay, từ sau khi nhập cảnh đến nay vẫn luôn giữ khuôn phép, Lạc đà vất vả cần cù ăn cỏ nghênh đón nguy cơ lớn trong cuộc đời mình!
Đang nằm phơi nắng dưới gốc cây, nó loáng thoáng nghe được tiếng người ồn ào.
Trợn mắt nhìn, phát hiện là hai đoàn đội du lịch của đất nước Elsa và đất nước ảo tưởng bị hại.
Không biết tại sao trên ngực mỗi người đều viết hai chữ ‘Dũng sĩ’. Chắc là gần đây đoàn du lịch muốn làm cho đặc sắc đi, như mấy người lúc trước đội mũ chóp đỏ xếp hàng vậy..
Ác long lạnh lẽo mở to mắt, thay đổi một tư thế khác nằm phơi nắng.
Dù sao cũng chẳng liên quan gì tới nó
Một đám người thanh thế to lớn qua đi, lại hô hào chạy tới.
“Ê! Có thấy Ác Long không?” Tên cầm đầu thét to hỏi nó.
Cái chuyện gì đây. Alpaca cạn lời nhìn biểu tình ‘ta là vô địch’ của tên này, “Không thấy.”
Chờ đám kia đi khỏi, nó mới phản ứng lại, hình như bây giờ mình là Ác Long thì phải.
Má ơi, đám người đó chắc là không phải tin lời đồn đi giết rồng đâu… nhỉ?. Alpaca cảm thấy sau lưng mình hơi ướt rồi.
Lúc này, phía sau lại có một thằng nhóc thở hồng hộc chạy tới, khoảng 12 13 tuổi. Chóp mũi cậu lấp lánh mồ hôi, ăn mặc giống như những người phía trước, sau lưng mang một thanh kiếm lớn.
Khắc trên ngực hai chữ dũng sĩ.
Cậu nhút nhát sợ sệt hỏi: “Xin hỏi…… Ngài có biết ác long ở đâu không?”
Alpaca nhìn thằng nhóc này, cảm thấy cậu rất đáng yêu.
“Không, không thấy.” Nhưng dù đáng yêu thế nào thì cũng là một nhân vật nguy hiểm. Làm ơn cách xa tui ra, cảm ơn.