Mỗi cuộc gặp gỡ đều có lí do của nó
Đấy đôi khi là sự cố gắng
Đôi khi là sự trừng phạt
Hoặc là quà tặng của số phận....
.....
Năm năm sau
- Phong Tề, Phong Tề đến đấy. - Nữ nhân xôn xao khắp chợ, mỗi khi “hắn” đi qua là y như có nữ nhân nối gót theo đến.
- Người đâu đã đẹp trai còn lạnh lùng, không mê tửu sắc. Ô.. ô
Tiếng náo nhiệt xung quanh ép nàng phải đi đứng hùng hổ như nam nhân. Xuất cung nên nàng muốn cải trang một chút, ít nhất cũng khó bị phát hiện hơn. Nước da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài buộc cao, bộ quần áo nam nhân vừa khít. Khả Giai Dĩnh bước vội vào hiệu thuốc của Tiết An Nhiên cũng là tỉ tỉ kết nghĩa của nàng.
- Lại đến đây. - Tiết An Nhiên bưng chỗ thuốc từ trong nhà mang ra sân phơi.
- Tỉ tỉ, tỉ tỉ không trông mong ta sao? Nhìn xem bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân muốn ta đến nhà mà không được. - Khả Giai Dĩnh tủm tỉm đến bên cạnh nghịch ngợm chỗ thuốc trong mẹt.
- Đừng nghịch ngợm hôm nay lại đến đây làm gì? - Tiết An Nhiên giựt nắm thuốc cong keo trong tay nàng, khuôn mặt quay ra làm bộ tức giận.
- Ta thăm mộ mẹ nên tiện qua thăm tỉ tỉ một chút. Dạo này tỉ tỉ có làm thêm chút thuốc chi ma không, đợt trước ta uống thấy sinh khí tốt hơn nhiều...- Nàng ung dung đi vào trong nhà, rót một tách trà ngồi uống.
- Ta lại quên mất, đợi ta một chút ta thu xếp đi cùng ngươi.- Tiết An Nhiên vội quay vào trong chuẩn bị đồ đạc. Mẫu thân Giai Dĩnh đối với nàng như con ruột, bởi vậy trong tâm nàng luôn coi bà như người mẹ của mình, còn Giai Dĩnh thì như muội muội tốt, cố gắng bảo vệ nàng ta.
Khả Giai Dĩnh lập tức tóm tay nàng lại: “ Không cần phiền như vậy, chẳng phải tí nữa sẽ có người đến khám sao, tỉ cứ ở lại mà chăm sóc cho bệnh nhân vẫn hơn. Bên đó, ta vẫn còn Liễu muội chuẩn bị cùng, chữa bệnh cứu người vẫn nên đặt lên hàng đầu.”
Tiết An Nhiên gói cho nàng mấy gói thuốc cùng ít hoa quả mang đi thắp hương cho nương, cũng không quên dặn lại liều thuốc cho nàng nghe. Giai Dĩnh cảm động cầm lấy gói đồ rồi tạm biệt. Nương nàng dù là chính thất nhà tể tướng vậy mà khi mất đi, đám giố hằng năm một mình nàng lo liệu. Cũng may có thêm hai tỉ muội quen biết từ bé giúp đỡ nên năm nào nàng cũng cố gắng chuẩn bị đồ cho tươm tất nhất. Nghĩ lại cuộc đời của nương làm nàng không khỏi xót xa, đến lúc mất đi rồi mà hi vọng nàng được nhận lại vào Khả gia vẫn chưa thành, nương nàng mất mà phụ thân cũng không đến thăm một lần. Nàng thực sự ghét nam nhân, có thể đa thê bảy thiếp, trong khi đó nữ nhân lại chỉ có thể chung tình với một người. Do vậy Giai Dĩnh luôn tự nhắc bản thân không nên để sa vào thứ tình cảm nam nữ tầm thường đó, nàng cố tình cải trang là nam, cố tình làm cho mình xấu xí để tránh phải tham gia tranh giành chốn hậu cung. Đối với nàng không gì thích hơn là tự do, bởi vậy mấy năm qua hầu như nàng ở ngoài cung, thi thoảng mới trở lại Lãnh cung một chút phòng trường hợp trong cung cử người đến kiểm tra. Năm năm qua nàng ngao du thiên hạ, thăm thú đó đây, cuộc đời vui vẻ tự do tự tại. Nàng cũng Liễu Ái nhổ cỏ xung quanh rồi thắp hương cho nương, Liễu Ái là bạn thân của nàng, cũng là muội muội mà nàng yêu quý nhất. Khác hoàn toàn với tích cách của nàng, Liễu Ái mỏng manh yêu đuối, tâm hồn hết sức nhân hậu thuần khiết. Giai Dĩnh lại thích nàng gọi mình là ca ca, ra sức chăm sóc bảo vệ nàng ấy.
- Ca ca không ở lại ăn cơm sao?- Liễu muội kéo ống tay nàng lại hỏi. Mấy khi Giai Dĩnh về, nàng thực muốn cùng chung bữa cơm với Phong ca.
- Ta phải về cung một chuyến, dạo này trong cung kiểm hơi chặt nên ta phải về thôi. Muội nhớ khóa cửa cẩn thận, ta đi đây.- Giai Dĩnh vỗ vai nàng rồi quay đi. Liễu Ái đưa nàng ra tận cửa, đợi bóng Phong ca khuất xa mới bước lại vào nhà.
Khả Giai Dĩnh bước chân đều đặn trên con đường vắng vẻ, tiếng lá cây xôn xao khiến bản thân nàng hoảng sợ. Không phải chứ bây giờ là tháng cô hồn, nàng lại rất sợ ma, cũng vì nghe nhiều truyện ma thưở nhỏ ra đường bị ma bắt đi nên bước chân càng vôi vã hơn.
Khả Giai Dĩnh bước vội vàng về phía quán trọ, chỉ cần đến đó là nàng có thể lấy ngựa rồi trở về kinh thành rồi.
- Hự....
Khả Giai Dĩnh tò mò nhìn về phía phát ra âm thanh. Phía xa xa, từng chiếc bóng đen đổ rập xuống nền đất. Không phải chứ, chẳng lẽ là đánh nhau. Bước chân nàng không tự chủ mà tiến về phía trước. Đúng là đánh nhau nhưng là một đám người cùng tập kính đánh nam nhân đằng đó. Trước giờ kim chỉ nam của nàng là bảo vệ lẽ phải, chuyện bất bình như vậy nàng không thể cho qua được.
Quách Hạo Nghiên nghiến răng nhìn đám thích khách đang vây lấy mình. Đáng giận, hắn chỉ muốn đi vệ sinh một chút nào ngờ lại bị đánh lén, cả thuộc hạ cũng bị đánh đến ngất xỉu. Xem ra bọn chúng biết hắn là ai, chuyện lần nay thoát ra được xem chừng rất khó. Nếu biết trước chỗ đồng không mông quạnh này nguy hiểm như vậy, hắn đã cho Tước thị vệ theo cùng.
- Ya... ya...
Bụp, bụp,....
Hắn cứ tóm được một tên thì những tên khác lại xông đến đánh hắn túi bụi. Vì vậy mà bản thân hắn vốn dĩ đã mệt mỏi lại không thể chống đỡ được mấy đòn đó. Hắn ngồi gục xuống nền đất, cả thân thể bị một tên xách lên.
- Các người, dừng tay. - Nàng hùng hổ chạy về phía hắn, lôi kéo bàn tay to lớn của tên thích khách đang túm chặt cổ áo nam nhân hiền lành.
- Thằng ôn này từ đâu chui ra. Bọn bây, xử lí cả hai đưa cho tao.
Khả Giai Dĩnh khẽ nuốt nước bọt, thầm chửi rủa bản thân nhàn rỗi sinh sự. Nàng lo lắng nhìn mấy tên đàn ông đang tiến lại gần mình, trong đầu bỗng nhớ đến gói bột cay vừa xin được của Tiết An Nhiên. Nàng cúi xuống nói nhỏ với nam nhân đang dựa vào lòng mình:
- Nhắm mắt lại, Ta đếm đến ba thì nín thở.
Nàng không mảy may nhìn xuống khuôn mặt của nam nhân trong lòng, trong đầu còn đang tính toán tung nắm bột trong túi như thế nào cho chuẩn. Cũng may nàng thích ăn cay nên mới xin được tỉ tỉ chỗ ớt này, nếu không nàng không biết hôm nay sẽ thế nào.
Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử rọi vào trong cặp mâu quang màu lục thẫm. Hắn say mê ngắm nhìn nữ nhân đang đỡ lấy mình. Không sai, nàng chính là nữ nhân, còn là nữ nhân rất xinh đẹp.
Nắm bột ớt bay tung trong không khí, dưới ánh trăng dát vàng, từng nắm đỏ chót tung bay rồi vây lấy bọn chúng. Tiếng ho, tiếng chửi bới vang lên không ngừng. Nàng đỡ hắn đứng dậy, tính chạy về phía nhà trọ thì một tên thích khách lao đến. Hắn vung dao làm một đường về phía nam nhân bên cạnh. Không kịp suy nghĩ, nàng lấy tay chống lấy. Con dao sắc nhọn cứa vào cổ tay nàng, vết cứa rất sâu chảy ra rất nhiều máu. May không vào động mạch, nàng còn chưa kịp định thần thì nam nhân bên cạnh đã dùng hết sức bình sinh đạp ngã tên thích khách đó. Hắn vốn định quay sang nhìn nàng thì thấy nàng đã bay đi mất.
Khả Giai Dĩnh nhìn thấy thị vệ hoàng cung chạy đến thì mới biết nam nhân mình vừa cứu là người của Hoàng thất. Nàng vội vàng để hắn lại bên đường, rồi dùng khinh công bay lên. Ngộ nhỡ nàng bị phát hiện xuất cung thì chết, trước hết nàng phải ngay lập tức trở về kinh thành.
Tước thị vệ lao đến bên cạnh Hoàng thượng:
- Điện Hạ, vi thần đến muộn. Người không sao chứ? Người đang chảy máu.
Tiết An Nhiên vội vàng chạy đến. Tước thị vệ gì đó ép nàng đến đây, hắn nói có người đang bị thương, đích thân nàng phải đến cứu giúp.Bản thân là nữ y sĩ giỏi nhất kinh thành, việc cứu người là cần thiết.
- Không phải máu của ta. Là của nàng ấy.
Tước thị vệ khó hiểu nhìn Hoàng Thượng:
- Người nói ai ạ?
- Mau hồi cung. - Hắn cau mày xoay bả vai bị trật khớp rồi đứng lên. Nàng ta, ta nhất định sẽ tìm ra.