"Con muốn nghe cái gì?"
"Con muốn nghe câu chuyện của ông và bà. Mẹ thấy họ thế nào? Họ có hay cãi nhau không? Bà ngoại rất tùy hứng sao, ông ngoại rất kiêu ngạo sao?"
Mẹ lắc đầu.
"Bọn họ chưa bao giờ cãi nhau. Ông của con rất nuông chiều bà. Họ tôn trọng nhau như khách.Bọn họ ở trong mắt mẹ, là cặp vợ chồng đáng kính nhất trên đời."
Tôn trọng nhau như khách?
Họ hoàn toàn khác với những gì ghi trong nhật kí.
Những đứa trẻ độ 16, 17 tuổi rõ ràng là rất nhiệt tình, hoạt bát, họ thích gây rắc rối cho nhau.
Tại sao một mối quan hệ thú vị như vậy, cuối cùng lại biến thành quan hệ tôn trọng nhau như khách?
Có phải khi tất cả sự nhiệt tình đến hồi kết thì sự vĩnh cửu của cuộc sống là hòa bình?
Hay là cuối cùng tất cả những cảm xúc khi xưa đều sẽ đi vào một khuôn mẫu?
Cô ấy còn quá trẻ.
Cô ấy không hiểu rằng, có đôi khi, những người yêu nhau tôn trọng nhau như khách, cũng là một loại hạnh phúc.
Bởi vì, một khi vết nứt xuất hiện,sẽ hình thành tổn thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
1.Fable.
Cô ở Anh đã 2 năm.
Những năm tháng lang thang bên ngoài,trái tim cô đã quen với phiêu bạc.
Vì sao lại chọn vương quốc Anh là điểm dừng chân cuối cùng?
Cô cũng không biết tại sao.
Có lẽ bởi vì, cô nhớ có lần anh từng nói, nếu có thể, anh muốn đến nước Anh.
Bởi vì nước Anh có khoa tâm thần tốt nhất thế giới.
Anh mối tình đầu của cô,vết thương anh khắc trong lòng cô thật sự rất sâu.
Hôm nay lại là một ngày mưa.
Một mình đi dạo dọc bờ sông cô chợt cảm thấy tâm trạng mình trở nên mờ mịt như thời tiết bây giờ.
Đột nhiên, cô tựa hồ nghe thấy có ai gọi tên mình.
Ai đó đang gọi cô.
Cô gần như nghĩ mình đang bị ảo giác.
Ở nước ngoài mấy năm nay, đã lâu cô không nghe thấy cái tên này.
Những người bạn ngoại quốc đều gọi cô là Fable.
Bọn họ thường hay hỏi cô, Fable, nỗi đau và buồn bã trong lòng cậu là gì?
Cô đang buồn à? Rõ ràng là nhìn cô rất có sức sống.
"Bởi vì cậu ngồi đó một mình nên tôi chợt có cảm giác toàn bộ dải ngân hà trong mắt cậu dường như đã biến mất."
Người nước ngoài luôn nói chuyện một cách lãng mạn mà khoa trương như thế.
Quả thật, cô sớm đã không còn trẻ trung như ngày xưa khi đối mặt với khó khăn luôn dũng cảm tiến lên, không chút nản chí.
Hiện tại, bất kể cô gặp trở ngại lớn thế nào, bất kể người mà cô ghét nhìn khó chịu thế nào, sẽ có một giọng nói trong thâm tâm cô nói rằng: Quên đi, cho qua đi....
Kỳ thật cô còn không tính già, cũng chỉ mới 25 tuổi. Nhưng tâm hồn dường như đã già nua.
Cô lắc đầu, tiếp tục bước đi.
Đột nhiên, cô lại nghe được một âm thanh khác.
Lần này cô nghe được rõ ràng.
Giọng nói đó đang gọi:
Tịch Nhặt.
Hạ Tịch Nhặt.
2. Chủ nhiệm.
Cố Hoài vừa bước vào lớp, liền nhận ra có điều bất thường.
Vì chiều cao và thị lực của mình, anh được ngồi ở bàn áp chót.
Chỗ ngồi binh thường không ai có thể tiếp cận này của anh hôm nay lại được vây quanh.
Anh chậm rãi đi tới, nghe được một giọng nói
Là tiếng cười của một cô gái.
Anh đẩy đám đông sang một bên.
Quả nhiên anh thấy một người đang ngồi ở vị trí của mình.
Là Hạ Tịch Nhặt.
Cô chống cằm bằng hai tay,đang trêu chọc một cậu con trai trong lớp.
Thấy anh tới, cô quay đầu nhìn thẳng về phía anh.
"Buổi sáng tốt lành."
Cô khẽ chào anh.
"Cô làm gì ở đây?"
"Ai kêu anh không chịu dạy kèm cho em! Không còn cách nào khác mà phải đến đây nghe ngóng. Nhìn xem là vị danh sư nào có thể dạy được học sinh giỏi như vậy."
Nàng không tiếc lời khen ngợi.
"Ra khỏi chỗ ngồi của tôi." Anh vô cảm ra lệnh.
"Chỗ này rõ ràng rất rộng rãi! Đừng keo kiệt như vậy, chúng ta ngồi cùng nhau đi!"
Cô mỉm cười vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
Trường học bọn họ chỗ ngồi học sinh là băng ghế dài, có thể ngồi hai người.
Anh nhìn các bạn học xung quanh.Họ đều đang đứng một bên che miệng cười xem náo nhiệt.
Anh cau mày chuẩn bị kéo cô ra khỏi chỗ ngồi của mình, ai ngờ cô lại dang hai tay ra, nằm úp xuống mặt bàn.
"Em không đi! Anh có bản lĩnh thì kéo em ra ngoài cùng cái bàn này đi!" Cô không biết xấu hổ mà nhìn anh.
Trên mặt anh hiện lên một tia tức giận,nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
"Muốn làm gì thì làm." Anh lạnh lùng nói.
Sau đó treo ba lô lên móc,sau đó cũng không ngồi xuống.Anh nghĩ, chờ đến giáo viên tới, tự nhiên sẽ đuổi cô đi.
Chuông vào lớp vang lên.
Tiết đầu tiên là tiết toán của thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm đi vào lớp, thấy anh còn đứng, nghi hoặc hỏi: "Cố Hoài, đến giờ học rồi sao còn đứng đó?"
Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn cô ý bảo đây là nguyên nhân.Thầy chủ nhiệm nhìn thấy chỗ ngồi của Hạ Tịch Nhặt, ông chợt hiểu ra.
"À, đúng rồi. Hạ Tịch Nhặt sẽ học chung lớp với chúng ta một thời gian. Việc này đã được hiệu trưởng phê chuẩn. Ngày hôm qua tôi quên nói cho các em. Vậy thì bạn học Hạ, em cứ ngồi cạnh Cố Hoài đi. Cố Hoài, em làm lớp trưởng, nhớ chỉ bảo cho bạn học mới."
Mặt anh như tảng băng không hề gợn sóng, nhưng Hạ Tịch Nhặt cảm thấy thân thể mình có chút cứng đờ, như thể lúc ấy toàn bộ tứ chi sắp hóa đá.
Tuy nhiên, anh vẫn lễ phép trả lời thầy chủ nhiệm "Vâng ạ."
Cuối cùng anh cũng ngoan ngoãn mà ngồi cạnh cô.
Nhưng Hạ Tịch Nhặt không ngồi nghiêm túc một chút nào. Nhân lúc anh nghe giảng bài cô nhân cơ hội quấy nhiễu.
Cô thì thầm vào tai anh với âm lượng mà chỉ có hai người nghe thấy "Anh cảm thấy em có quấy rầy giờ lên lớp của anh không?"
Hơi thở của cô phả vào tai anh.
"Như vậy đi, anh cùng em đến một nơi đi."
"Không." Anh thẳng thừng từ chối.
"Em còn chưa nói là nơi nào đâu!"
"Mặc kệ là ở đâu tôi cũng sẽ không đi cùng cô."
"Để rồi xem."
Anh không định nói chuyện với cô, cũng cảm thấy cô sẽ kiên trì không được bao lâu.
Ai ngờ cô nheo mắt, nói: "Anh cho rằng em luôn làm việc tùy hứng sao? Thật xin lỗi, em là người rất kiên định,nếu đã có mục tiêu thì nhất định không bỏ cuộc."
Anh không ghét những lời này của cô. Cô đã nói rằng cô sẽ bám lấy anh mãi, nhưng anh biết cô chẳng thể làm được.
"Anh từ chối em cũng không sao, dù sao ngày nào em cũng sẽ đến lớp anh."
Anh cau mày "Vô ích thôi, cô về trường học của mình đi."
"Hình như đây không phải là chuyện của anh đúng không? Không phải anh từ chối làm giáo viên của em sao? Sao giờ lại muốn quản em thế."
Cuối cùng ngày thứ ba cô đến trường,anh đã nhượng bộ.
Sau giờ học, anh kéo cô ra khỏi lớp.
"Chính xác thì cô muốn gì?"
"Anh hiểu rất rõ những gì em muốn mà." Cô tròn mắt nhìn anh.
Cố Hoài do dự một lát.
"Có phải chỉ cần tôi đi cùng cô, cô sẽ không xuất hiện nữa?"
3. Ngã.
Cô dẫn anh đến một con dốc xanh. Dõi mắt nhìn về nơi xa, ánh hoàng hôn trên nền trời nối liền với thảm cỏ xanh mượt.
"Chính là nơi này. Có phải rất đẹp không?"
Ấn tượng đầu tiên của anh về cô không được thân thiện cho lắm.Vì vậy, Hạ Tịch Nhặt muốn tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp hơn. Có người đã từng nói với cô, cảnh đẹp có thể khơi dậy nơi mềm yếu trong tim.
Ngay cả một tảng băng như anh ta cũng có thể bị lay động.
Cố Hoài nhìn xung quanh, sau đó quay đầu nhìn cô:
"Xem xong rồi. Tôi có thể đi được chưa?"
"Từ từ đã!"
Hạ Tịch Nhặt vội vàng ngăn anh lại.
"Anh có thấy rõ hoàng hôn không? Xa xa có núi non. Còn những bông hoa nhỏ này!"
Khung cảnh đẹp như vậy anh lại vội vàng muốn rời đi sao?
"Anh không muốn ở lại với em một lúc sao? Vội vàng muốn đi như vậy à?"
Cô đáng thương nhìn anh, cố gắng khơi dậy chút thương hoa tiếc ngọc trong anh.
Nhưng Cố Hoài hoàn toàn không dao động, chỉ lãnh đạm mà nhìn cô.
Hạ Tịch Nhặt bất đắc dĩ mà thở dài.
"Quên đi,anh đi đi."
Thực ra hôm nay cô đi giày cao gót và mặc váy, theo lý là không nên đi sườn dốc.
Nhưng cũng có lẽ là vì giận dỗi. Cô xoay người không hề quan tâm Cố Hoài nữa đi thẳng xuống dốc.
Cô không quay đầu nhìn lại. Nhưng theo tính cách của Cố Hoài, anh hẳn là đã sớm đi rồi.
Quả nhiên Nghê Na nói không sai, tên này thật sự rất khó theo đuổi.
Có lẽ, cô nên từ bỏ?
Nhưng còn lâu mới hết hạn 3 tháng đã giao hẹn, cô Hạ Tịch Nhặt này không phải là người sẽ nhận thua đâu!
Ngay khi đầu óc cô đang suy nghĩ linh tinh, cô đột nhiên bị vấp chân.
Quả nhiên, cô bị té ngã!
Đầu gối cô va mạnh vào nền cỏ, cơ thể cô lăn xuống dưới theo quán tính.
Cô có thể thấy trước rằng hôm nay mình sẽ bị trọng thương.
Hạ Tịch Nhặt tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Đột nhiên, cô cảm thấy có một đôi tay nắm lấy tay cô.
Hạ Tịch Nhặt nghi hoặc mở mắt ra. Nhưng không thấy gì cả.
Bởi vì bàn tay sau gáy đã áp cô vào lòng ngực ấm áp để che chở.Dù không mở mắt cô cũng biết được đây là ai.
Bọn họ ngừng ở trên đất bằng. Còn duy trì tư thế ban đầu.
Hạ Tịch Nhặt không nghĩ rằng,anh sẽ đến đỡ cô. Cô cho rằng anh đã bỏ đi lâu rồi.
Cô cảm thấy đầu gối đau rát. Nhưng cơn đau không khiến cô phân tâm. Bởi vì lúc này, sự chú ý của cô dồn hết vào anh.
Tay phải Cố Hoài vẫn đang bảo vệ đầu cho cô,tay trái thì ôm eo cô.
Hơi thở của anh phả lên mặt cô. Mồ hôi chảy xuống quai hàm, từng giọt từng giọt. Ngay cả thời khắc nguy cấp vậy anh cũng không quên bảo vệ cô.
Đây là bản năng của anh. Bản năng tốt.
"Thịch..."
Hạ Tịch Nhặt cảm thấy trong lòng mình có chút gợn sóng. Lần đầu tiên cô cúi đầu ngại ngùng.
"Anh định ôm em bao lâu nữa đây?" Cô nghe thấy giọng mình hơi run.
Anh khựng lại, rồi đột ngột ngồi dậy. Kéo cô lên.
"Ôi đau quá"
Cô không nhịn được ôm đầu gối, nhe răng kêu đau.
"Tôi đưa cô về" anh nói đầy bất lực.
4. Clare.
Lần đầu tiên Cố Hoài gặp Hạ Tịch Nhặt là ngay trước cánh lớn này. Khi đó,anh là người tố cáo người nhà này quấy nhiễu người dân.
Nhưng lần đầu tiên anh nghe nói về cô là từ một đứa trẻ tên Ngải Văn từ hai năm trước khi họ gặp nhau.
Ngải Văn là hàng xóm của Hạ Tịch Nhặt, và anh là gia sư bổ túc cho đứa trẻ đó.
Ngải Văn nói chủ nhân ngôi nhà đó rất hoang đường vô lý.
"Có một chị gái rất xinh đẹp sống bên cạnh. Em nghe bạn của chị ấy gọi chị ấy là Fable. Thật là một cái tên hay, nhưng em tận mắt chứng kiến chị ấy đẩy một chị khác xuống hồ bơi. Hôm đó trời mưa to nên rất lạnh."
"Anh Clare,nói cho em biết đi, chị ấy có phải là người xấu hay không? Mẹ nói chị ấy là hiện thân của một ác quỷ,bảo em không được tiếp xúc vì em sẽ bị nhiễm bệnh. Nhưng tại sao ác quỷ lại có gương mặt xinh đẹp như vậy?" Giọng nói ngô nghê vàcủa trẻ thơ cất lên.
Mẹ của Ngải Văn là một người cực kỳ khó tính và kén chọn. Bà đã gửi Ngải Văn đến một trường quốc tế và yêu cầu đứa trẻ nói tiếng Anh ở nhà.
Anh vẫn nhớ yêu cầu nộp đơn xin vào dạy hai năm trước rằng anh phải có một cái tên tiếng Anh.
Cái tên Clare được chọn tạm từ một cuốn từ điển tiếng anh trong hiệu sách.Anh đăng ký làm gia sư dạy toán.Cố Hoài chưa bao giờ thấy chị ác quỷ mà đứa trẻ nói lần nào.
Đương nhiên,sau đó anh mới phát hiện cô gái được gọi là chị ác quỷ là Hạ Tịch Nhặt.
Vì vậy ấn tượng đầu tiên của anh về Hạ Tịch Nhặt rất tệ.
Rốt cuộc trẻ em không nói dối...