- Sao rồi cha ta đâu?- Ninh Phi nhíu mày hỏi.
- Thưa Ninh Phi nương nương, Hoài tướng quân nói rằng ngài ấy phải chuẩn bị hành lý ngày mai bắt đầu lên đường đến phía Bắc biên giới ở Hà Giang để xem quân tình ít nhất 4 hay 5 tháng mới có thể về, nói là nếu có chuyện gì cứ tìm Thái Hậu.- Nô tì của Ninh Ninh bẩm báo.
- Ta biết rồi, ở ngoài trời đang mưa chuẩn bị cho ta áo choàng với cây dù.- Nghe nô tì của mình bẩm báo lại mà Ninh Ninh cảm thấy bức bối trong lòng, cha lại vô tình để người khác đối xử với con gái của mình như vậy. Nhưng cô ta cũng mặc kệ vẫn lạnh giọng nói.
Ninh Ninh vội mặc áo choàng, nô tì A Chầu cầm cây dù che mưa theo bước chủ tử đi đến Tứ Thái Cung. Khi đi đến cửa bị tên thái giám chặn lại.
- Ninh Phì nương nương chờ nô tài đi thông báo.- Cái giọng chói tai của tên thái giám thốt lên.
Tên thái giám bước vào trong, Thái Hậu đang ngồi xoa xoa cái đầu nức của mình.
- Bẩm Thái Hậu Ninh Phi nương nương cầu kiến.-Thái giám bẩm báo.
- Cho nó vào.- Thái Hậu nhấm mắt vừa lấy hai tay xoa hai bên đầu vừa nói.
- Mời Ninh Phi nương nương vào.- Cái giọng cáo vút của tên thái giám.
Ninh Phi vào để nô tì của mình ở ngoài cẩn thận đóng chặt cửa, nhẹ nhàng bước lại chỗ Thái Hậu quý xuống thỉnh an.
- thần thiếp thỉnh an Thái Hậu.- Giọng của Ninh phi dịu dàng cất lên kèm theo là một đôi môi tươi tắn.
- Được rồi, con lại đây, có chuyện gì muốn nói với ai gia.- Thái hậu hớp miếng trà nói.
- Thái Hậu chuyện là... Hoàng Hậu lại có hỉ, Thái Hậu người hãy giúp con nghĩ kế đối phó ả Kim Thanh đó, con muốn đứa con trong bụng ả phải biến mất để cho ả tận hưởng nổi đau khổ ấy.- Ninh phi lúc đầu ngập ngừng rồi lại nói tiếp ngày càng mạnh dạng với gương mặt đố kỵ.
- Ai gia đã cho con rất nhiều cơ hội nhưng con không biết nắm bắt, chính vì cái tính ngạo mạn coi trời vung của con mới đưa con vào cái tình cảnh ngày hôm nay, không những không tiến bộ mà ngày càng ngạo mạn của con đã kiến cho Hoàng Thượng chán nản, nếu năm đó con nghe lời ta thì Hoàng Hậu ngày nay chính là con, nếu không phải cha con là ca ca của ta thì ta đã không nể tình bỏ mặt con từ lâu rồi.- Thái Hậu quăn mạnh ly trà xuống đất, vô cùng tức giận chửi mắng Ninh Phi, còn cô ta thì đương nhiên chỉ biết rụt đầu nghe chửi không dám phản kháng.
- Thái Hậu...
- Thôi ta mệt rồi con mau quay về tự kiểm điểm lại chính mình đi.- Ninh Phi chưa kịp nói gì thì đã bị Thái Hậu cướp lời.
- Thần Thiếp cáo lui..
Ninh Phi ra ngoài với bộ mặt còn tức giận hơn, không ngờ trong tình cảnh này mà cha và Thái Hậu có thể im lặng quay lưng như vậy. Càng nghĩ cô ta càng tức điên quay về thẳng. Ả ta đành phải tự lực cách sinh. Quay về Hoài Tây Cung cô ta ngồi đó suy nghĩ một hồi lâu rồi bỗng nhìn chậu hoa hồng đặc trên bệ cửa sổ cười nham hiểm. Thấy chủ tử cười A Châu cũng tò mò.
- Ninh Phi nương nương người nghĩ ra cách rồi sao?.- Nô tì tò mò hỏi
- Đúng Vậy, người còn nhớ lọ thuốc năm ngoái cha tặng cho ta hay không.- Cô ta với vẻ mặt nham hiểm nói.
- lọ thuốc đó là... Hoại Tử Thai?Có phải là người... đang có ý định cho Hoàng Hậu uống nó?.- nô tì ngập ngừng níu mày hỏi.
- Cuối cùng ngươi cũng thông minh một chút đỉnh, nhưng không phải là uống mà là ngửi, loại thuốc này không những uống còn có thể ngửi. Chỉ cần bỏ vào đinh, hương loại thuốc này có mùi thơm nhẹ có thể mất thai sau 1 lần ngửi, nhưng ta sẽ chờ tới lúc cái thai được 3 tháng. Tác dụng thuốc này rất mạnh nếu cái thai được 3 tháng có nguy cơ ả Kim Thanh đó cũng sẽ...Chết.- Nói xong Ninh Phi lại chậu hoa hồng đặt bệ cửa sổ gắt một bông hoa hồng đẹp rạng rỡ nhất thả xuống chân dẵm đập, cười nham hiểm khiến người ta ớn lạnh rợn tóc gáy.
- Ninh Phi nương nương người quả nhiên là cao tay, cao tay.- nô tỳ vừa ngồi quạt vừa cười theo chủ tử.
- Nhưng mà đành phải để ả ung dung thêm 3 tháng nữa.- Ninh Phi giọng tiếc nuối nói, uống miếng trà đắng nhưng miệng vận cười.