Duy Nhật biết được số điện thoại của Lan Phương là do một lần tình cờ cậu và Bảo tập chạy để thi giải 1500m nam. Quốc Bảo nhờ cậu cầm điện thoại hộ cậu ta trông khi cậu ta đi tập chạy. Nhật đánh liều xem danh bạ để tìm số Phương. Cậu biết Quốc Bảo là lớp trưởng nên số điện thoại của các thành viên trong lớp cậu ấy đều có để tiện thông báo. Tìm mãi cũng chẳng thấy tên của Phương đâu cả, chợt cậu thấy có một tên “Kẻ Thù”, cậu nhớ có lần Quốc Bảo nói Lan Phương là kẻ thù số một của cậu ta. Thế là Duy Nhật lấy số và về nhà điện thoại kiểm tra thử. Cậu còn nhớ lúc cậu điện thoại là 4h sáng nên giọng của Lan Phương còn đang ngáy ngủ rất dễ thương: “Alo, mình Lan Phương, cho hỏi ai vậy ạ?“. Nhật vẫn nhớ giọng nói ấy. Biết bao lần định điện thoại hay nhắn tin cho Lan Phương nhưng Nhật chẳng dám. Nào ngờ lại xảy ra tình huống như hôm qua đâu! Duy Nhật chỉ cầu mong cho mọi người đừng biết là tin nhắn ấy của cậu thôi.
*****
Hôm nay là buổi họp bí thư đoàn trường các lớp đầu tiên của Duy Nhật. Cũng là vì bí thư cũ của 11A2 đi du học, mọi người thấy Nhật hiền lành lại năng nổ tham gia các hoạt động của nhà trường nên bầu cử cậu làm bí thư. Nhưng Duy Nhật cảm thấy vừa vui lại vừa sợ! Lí do chính vì bí thư của 11A1 không ai khác là Lan Phương, cậu vui vì có thể gần Lan Phương hơn, lại sợ cậu ta biết chuyện tin nhắn tỏ tình ấy.
Buổi họp bí thư hôm nay, Lan Phương là người thuyết trình, chủ đề chỉ xoay quanh việc cắm trại sắp tới và vài hoạt động. Mặc dù chủ đề nhàm như thế nhưng cách Lan Phương thuyết trình hấp dẫn hơn hẵn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi tán thưởng Phương hết cỡ, nói sau này Lan Phương chả làm giáo sư cũng uổng. Cả buổi Duy Nhật chẳng nghe thấy gì cả, cậu chỉ biết chăm chú nhìn Lan Phương, Lan Phương thật sự rất xinh.
Cuối cùng thuyết trình xong, Lan Phương tươi cười và nói:
-”Có bạn nào tóm tắt lại giúp Phương nội dung Phương vừa nói không nhỉ?” - lời vừa dứt những anh chàng bí thư cứ la hét tranh nhau giơ tay. Cô tiếp lời: “Phương mời bạn bí thư 11A2 nhé!”
Hoàng Tuấn - Phó bí thư 11A2 lay lay Duy Nhật: “Này, Lan Phương mời cậu tóm tắt lại nội dung cậu ấy vừa nói đấy.“. Từ nãy đến giờ Duy Nhật có nghe thấy gì đâu, sao cậu biết mà tóm tắt cơ chứ. Cậu gượng gạo đứng dậy, lập tức mọi ánh nhìn từ nhiều phía đều dồn về phía cậu. Cậu chỉ biết gãy đầu ú ớ:
-”Nội dung là... nội dung là... chuẩn bị...”
Hoàng Tuấn nhăn mặt nhắc nhở:
-”Nội dung là chuẩn bị cho cắm trại, chuẩn bị thu gom heo đất và tổ chức cuộc thi sáng tạo thiếu niên.”
Lan Phương và mọi người vẫn kiên trì nhìn Duy Nhật. Nhật tiếp lời:
-”À... Nội dung là chuẩn bị cho cắm trại, chuẩn bị thu gom heo đất và tổ chức cuộc thi sáng tạo thiếu niên.”
Lan Phương chỉ cười nhẹ nhàng, cô biết Hoàng Tuấn đã nhắc cậu chứ. Chỉ có một điều thắc mắc là nãy giờ cậu ta chăm chú nghe thuyết trình thế mà tại sao lại không tóm tắt được nội dung.
Kết thúc buổi họp, Hoàng Tuấn nhăn mặt trách Duy Nhật:
-”Cậu thật là làm mất mặt 11A2 quá đấy! Rốt cuộc nãy giờ cậu là chăm chú nghe sao lại không tóm tắt được thế?”
Nhật chỉ biết xin lỗi. Lần đầu đối diện với Lan Phương lại quá mất mặt, những lần gặp gỡ sau này cậu biết đối diện làm sao...
Buổi chiều, 11A1 và 11A2 cùng 2 lớp khác đều có cùng tiết thể dục. Các bạn nam lẫn nữ đều luyện tập đánh bóng để chuẩn bị cho cuộc thi diễn ra vào tháng sắp tới. Các anh chàng đều đánh rất hăng. Duy Nhật tập xong ngồi xuống uống nước và lau mà hôi. Ngó qua 11A1, cậu thấy Quốc Bảo đang la mắng các thành viên, Duy Nhật nhìn sang Lan Phương, trông cô tập đánh bóng chuyền thật đáng yêu. Từng cử chỉ của cô Nhật đều quan sát tỉ mỉ, Nhật khẽ mĩm cười. Bỗng ở đằng lớp 12A7, có một quả bóng đập mạnh sang hướng của Lan Phương. Nhật hoảng hốt chạy thật nhanh một tay đẩy Lan Phương ra còn tay kia bắt lấy quả bóng. Suýt chút nữa thôi là quả bóng ấy rơi trúng đầu Lan Phương một cái thật đau rồi. Lớp trưởng Quốc Bảo nổi cáu với đàn anh 12A7 sau đó chạy đến chỗ Lan Phương. Duy Nhật lo lắng nhìn Lan Phương hỏi:
-”Cậu có bị thương ở đâu không? Tôi có làm cậu đau không?”
-”Không có.. Mình không sao...” - Phương hơi giật mình vì chuyện lúc nãy nên sắc mặt còn hơi xanh - “Cám ơn cậu nhé. Nếu không có cậu mình đã bị quả bóng ấy đánh trúng mất rồi.”
Tiếng các anh 12A7 xin lỗi Lan Phương ríu rít. Khả Vy, Minh Thư và Bảo Ngân đỡ Lan Phương dậy và hỏi thăm cô đủ điều. Quốc Bảo cau có với Duy Nhật:
-”Cậu không thể đẩy nhẹ nhàng chút à. Nếu Lan Phương bị thương phải làm sao đây!”
-”Cậu là quan tâm Lan Phương từ lúc nào vậy?” - Bảo Ngân lên tiếng.
Quốc Bảo lo lắng:
-”Sắc mặt cậu còn xanh lắm đấy. Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé.” - lần đầu tiên mọi người thấy Bảo như thế.
-”Không cần đến lượt cậu lo.” - bị Bảo lơ câu nói của mình nên Bảo Ngân tức tối. Quốc Bảo lại trừng mắt với Bảo Ngân nghiến răng định nói gì đó nhưng Lan Phương đã cắt ngang:
-”Mình không sao. Thật sự cám ơn các cậu nhiều nhé.” - Lan Phương mĩm cười như tỏ vẻ không có gì.
Nhật yên tâm trở về lớp, các lớp lại tiếp tục buổi tập luyện. Duy Nhật mĩm cười nhìn Lan Phương ở đằng kia. Rốt cuộc cậu đã giúp được Lan Phương một chuyện, cũng coi như bù lại chuyện mất mặt buổi sáng.
*****
-”Giận tôi à.” - Quốc Bảo vừa rửa mặt vừa hỏi Duy Nhật.
-”Không.” - Nhật chỉ cười.
-”Chả hiểu sao lúc đấy tôi cáu như vậy.”
-”Tôi hiểu mà, cậu không cần ngại.”
-”Cứ mỗi lần gặp Lan Phương là dường như tôi trở thành người khác. Lúc khó chịu, lúc tức giận vô cớ, lúc lo lắng. Chẳng điều khiển được cảm xúc của mình. Cứ như vậy tôi điên mất.”
Duy Nhật cười nhạt, Lan Phương dễ thương như vậy. Bảo thích cậu ấy cũng là chuyện bình thường, cớ sao cậu vẫn thấy buồn. Quốc Bảo lại tiếp lời:
-”Cậu nghĩ tôi phải nên làm sao? Tôi có nên theo đuổi cậu ấy không?”
Nhật hoang mang, chẳng biết trả lời câu hỏi của Quốc Bảo như thế nào:
-”Ừm... Nếu cậu muốn. nhưng... cậu... cậu không quan tâm chuyện học nữa sao mà lại...”
Bảo cười:
-”Dù có hẹn hò tôi tin mình cũng sẽ học tốt. Tôi định sẽ công khai theo đuổi Lan Phương. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ từ chối. Cậu thấy thế nào?”
-”À... ừ... tùy cậu thôi.” - Nhật bối rối khi nghe câu đó, trong lòng cậu khá nặng nề.
-”Tôi nhất định phải theo đuổi bằng được Lê Lan Phương.”
Duy Nhật cảm thấy Quốc Bảo tuy ngạo mạn nhưng tính cách cũng không tồi. Nếu cậu ta đã thích ai đó thì sẽ rất thật lòng, cậu ta còn hơn hẳn cậu về mọi mặt. Nếu Lan Phương hẹn hò với cậu ấy thì cậu nên vui mới phải. Nhưng cớ sao cậu vẫn cảm thấy rất buồn.
-”Vậy tôi chúc cậu may mắn.”
Quốc Bảo vỗ vai Duy Nhật và mĩm cười đầy tự tin. Cậu đâu hay người bạn thân của mình cũng đem lòng yêu thầm Lan Phương lâu hơn cả cậu.
Lan Phương cùng 3 người bạn ra về, tiếng Khả Vy trầm ấm:
-”Lan Phương này, mình nghĩ Quốc Bảo thích cậu đấy.”
-”Gì cơ?” - Phương tròn mắt ngạc nhiên.
-”Đúng đấy, mình cũng nghĩ như cậu Vy ạ.” - Minh Thư chen vào.
-”Cậu thử nghĩ xem, Bảo có bao giờ quan tâm lo lắng cho ai như vậy đâu. Lúc nãy cậu ta còn suýt đánh nhau với các anh 12A7 cơ đấy. Với lại mình nhận ra Bảo đã thích cậu từ năm lớp 10 cơ. Cậu không thấy Quốc Bảo rất chú ý đến cậu sao?” - Khả Vy phân tích. Cô là người nhạy cảm, suy nghĩ chính chắn, cô cũng như người chị cả trong nhóm. Có chuyện gì buồn Phương luôn tìm Khả Vy tâm sự đầu tiên. Vì vậy lời Vy nói không câu nào thừa cả.
-”Người như cậu ta cũng biết thích ai đó á, mình chẳng ưa cậu ta tẹo nào.” - Bảo Ngân, kẻ thù võ mồm của Quốc Bảo lên tiếng. Chẳng hiểu sao cô và Bảo gặp nhau thì y như rằng sẽ có cuộc cãi vã lôi đình. Bảo Ngân và Quốc Bảo cứ như chó với mèo, không ai ưa ai cả.
Lan Phương chỉ mĩm cười, Phương không tin Quốc Bảo bình thường ghét cô như vậy. Đột nhiên sao lại thích cô được:
-”Mình nghĩ cậu ấy không thích mình đâu.”
Khả Vy tiếp tục giải thích:
-”Cậu ta soi mói cậu chỉ vì cậu ta thích cậu. Hôm nay biểu hiện của cậu ta không phải đã rõ cậu ta thích Phương rồi sao, chưa kể lúc cậu ấy biết có người nhắn tin tỏ tình với cậu, cậu ta khó chịu ra mặt. Đó là thái độ của ghen tuông đấy!”
Bảo Ngân xì một tiếng:
-”Lan Phương, dù cậu ta có thích cậu thì cậu cũng đừng bao giờ đếm xỉa đến cậu ta. Loại người tự cao tự đại không xem ai ra gì.”
Minh Thư nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng chuyện chẳng liên quan:
-”Trần Duy Nhật, ôi Trần Duy Nhật! Cái cậu lớp 11A2 ấy, công nhận cậu ta đẹp trai thật. Dáng người lại cao ráo, lúc nãy mình còn nghe mấy cô bạn lớp mình nói là cậu ta chơi thể thao rất giỏi đấy.”
-”Chính xác là rất giỏi, cậu ta luôn được giải nhất đấy. Năm nào mình chẳng thấy cậu ấy nhận huy chương vàng. Lớp trưởng hách dịch của lớp mình có mà xách cặp cho cậu ta.” - Bảo Ngân phụ hoạ.
Lan Phương trầm ngâm nhớ lại:
-”Lúc trước mình cũng có nghe thầy cô tuyên dương cậu ta. Cậu ta là bí thư của 11A2 đấy. Hôm nay cũng nhờ có cậu ta mà mình không bị quả bóng rơi trúng.”
Khả Vy ngạc nhiên:
-”Thế Ái không làm bí thư nữa sao?”
-”Mình nghe nói là Ái đi du học rồi.” - Minh Thư ngây thơ nói. Đâu biết rằng 2 chữ “du học” lại làm cho Khả Vy buồn và nhớ một người. Lan Phương cũng nhận ra đều đó nên cô chỉ thở dài và buồn cho Vy và anh mình. Nói về bộ tứ của cô thì người cô thích nhất là Khả Vy. Với cô Khả Vy không chỉ là một người bạn thân
mà cậu ấy như người chị của mình. Thấy Khả Vy cười như thế nhưng ánh mắt cậu ấy lại lộ rõ nổi u buồn. Lan Phương cảm thấy vô cùng bất lực khi không giúp ích được gì cho người bạn thân của mình.
Duy Nhật và Lan Phương đều có những nổi suy tư trong lòng. Họ cũng chỉ là những học sinh cấp 3, họ có những tình bạn thật đẹp. Lan Phương thì thầm trách mình chẳng giúp ích được gì khi nhìn thấy Khả Vy buồn bã. Duy Nhật và Quốc Bảo là đôi bạn thân suốt 2 năm, Bảo luôn xem cậu là một người anh em tốt. Nhưng một khi xen lẫn tình yêu vào trong tình bạn ấy. Nhật chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Tuổi 17, có những nổi niềm thật đáng suy ngẫm!