Trúc Như, Nhạt Hân thì bình tĩnh như không chỉ mỗi Khuê Hà là mang tâm trạng không mấy khả quan đi xuống. Đứng trước mặt nó,cả ba người họ xếp thành một hàng ngang, dơ tay lên kiểu chào cờ và đồng thanh:"ĐOÀN KẾT* (quen quá ta^^). Nó cũng đáp trả rồi bắt đầu điều tra
-"Ai?"-nó nghiêm nghị
Lúc này cả Trúc Như và Nhạt Hân đều bước xuống hai bước, chừa lại mỗi Khuê Hà đang rung lẫy bẫy
-"Là Trung Uy Khuê Hà sao?"-nó đi đến bên Khuê Hà, giọng đầy mưu mô
-"Tao...tao..tại..tao...tưởng..m..à..y..lại..ngủ nướng..nên...nên..tao..."-Khuê Hà lấp bấp, mồ hôi rơi lã chả
-"Đồng ý chịu phạt chứ?"-nó nhìn vào đống đổ nát kia
-"Ô...ôc..ôcê..."
-"Dọn dẹp chỗ đó, bao tao một chầu ăn, mang về đây cho tao 10 giống hoa quý nhất trên thế giới và........làm osin cho tao 1 tuần, hừm.....hình phạt quá nhẹ nhàng!"
-"Nhẹ...nhẹ sao? Bao mày ăn tao phá sản mất!Rồi cái gì mà làm osin 1 tuần còn 10 giống hoa quý, tao đào đâu ra."
-"Hửm...?????"
-"Thôi được rồi tha cho nó đi!"-Nhạt Hân bước lên ba bước
-"Mà tao chưa hỏi vụ mày không uống thuốc đều đặn đấy!"-Trúc Như
-"Tại tao đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng nên quên uống một cử, ai ngờ...."
-"Chuyện gì vậy?"-Khuê Hà vừa quét vừa nói
-"Thì cái vụ ông kêu về nước ấy!"
-"Rồi sao?"
-"Ai biết nhưng mà tao có linh cảm không lành!!"-nó ngán ngẩm-"3h bay nhé, tao đặt vé rồi!"
-"Okay"-đồng thanh
Cùng lúc tại Việt Nam:
Tại căn biệt thự mang tên ÁNH HỒNG, có một người đàn ông tầm sáu mươi mấy tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sofa, ông mặt một bộ vest màu đen lịch lãm, thắt một chiếc cavat màu xanh sọc, tóc đã bạc đi không ít. Phải!! đó chính là người ông mà nó yêu quý nhất. Đối diện với ông là một người đàn ông khác khoảng bốn mươi mấy tuổi mặc một bộ vest tương tự cùng vs một cậu trai trẻ chừng mười tám tuổi rất đẹp, đôi mắt anh to màu cafe sữa nhưng ẩn chứa bên trong là nỗi buồn khó tả, hàng lông mi dài, sóng mũi cao dọc dừa, làn da trắng mịn, vẻ mặt anh không giống như những người con trai khác mà chỉ đơn giản là anh hơi không nam tính, kiểu ngồi thì khép nép, người lớn bảo gì cũng chỉ biết "Dạ" cho qua chuyện, không có lập trường, ý kiến riêng gì cả.
-"Xin lỗi cháu vì bệnh con bé lại tái phát nên nó không thể về đúng thời gian!"- ông nó nói vs giọng áy náy
-"Không sao đâu ạ! Vậy khi nào con bé về?"-người đàn ông kia tò mò hỏi
-"À 3h nó bắt đầu bay. Vậy hẹn nhau vào ngày mai nhé!"-ông nó phấn khởi
-"Vâng. Thế thì cháu xin phép về trước vì còn nhiều công việc đang chờ ạ!"
-"Thưa ông con về!"-cậu trai trẻ kia giờ mới lên tiếng giọng nhỏ nhẹ
-"Ừ!"-ông nó đứng dậy gật đầu tiễn khách
......
Sau khi lên máy bay, ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng nhóm tụi nó cũng đã về nước Việt Nam thân yêu sau bao năm xa cách. Bước xuống sân bay, mặc dù bây giờ đã tối nhưng ở đây vẫn rất đông người, bao nhiêu là cặp mắt đổ dồn lên tụi nó. Thấy khó hiểu, chỉnh sửa lại tóc tai trang phục, thấy vẫn bình thường, tụi nó bắt đầu khó chịu
-"Ê mấy người đó mần gì mà nhìn tụi mình giữ vậy?"-Khuê Hà là người man nhất trong đám nên cũng rất ghét bị người khác nhìn như vậy
-"Ai biết đâu!?"-Trúc Như
-"A! Hay là tụi mình đẹp quá người ta mới nhìn. Tao thấy thường thường ở trên mấy câu chuyện teen là vậy á!"-Nhạt Hân sau một lúc suy nghĩ phán một câu khiến cả bọn gật đầu hài lòng.
-"Giờ ai về nhà nấy. Mai quẩy, ok?"-nó hào hứng
-"OK!"-Cả bọn đồng thanh sau đó giải tán.
Chiếc xe taxi đưa nó trở về biệt thự ÁNH HỒNG. Bước xuống xe nhìn kĩ lại nơi này, nó cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ kì. Đã 3 năm, phải! Chính xác là 3 năm nó đã rời xa nơi nó đã từng sinh sống vs một gia đình vô cùng hạnh phúc.Nơi này nó có ba, có mẹ có ông có cả những anh, chị cô chú người làm đáng mến và cả nhóc Đăng Khoa, em trai nó nữa chứ. Nó nhớ lắm, nhớ những kỉ niệm ấy lắm...*Ba, mẹ! Con về rồi*-nó mĩm cười nhìn một lượt căn nhà rồi bấm chuông
*Kính koong*
-"Cô...cô chủ..!"-chị giúp việc vui mừng reo lớn
-"Suỵt nhỏ thôi. Hi lâu rồi không gặp chị!"-nó để tay lên miệng chị giúp việc nói
-"Cô chủ vào nhà đi!"
....
-"Ông ơi!!!!!!"- nó quăng cái vali nhảy tới ôm lấy ông nội hôn lấy hôn để. Nó nhớ ông lắm, người ông mà nó vẫn rất kính trọng vẫn rất mực yêu thương...nhưng tóc ông giờ đây đã bạc một vài phần. Nó có chút tự trách, khoảng thời gian 3 năm đó, nếu nó có thể tự mình xoa dịu nổi đau mất cha mẹ thì có lẽ nó đã được ở bên ông nhiều hơn bây giờ..
-"Cái con bé này! Về sao không nói ông gọi người ra đón?"- ông bẹo mũi mắng yêu nó
-"Con muốn làm ông bất ngờ!"-nó tươi cười
-"Nào! Đứng lên ta xem!"
-"Con vẫn đẹp như ngày nào đấy ông!"-nó đứng lên, dang hai tay xoay vòng vòng
-"Uhm...như thế thì đủ để lấy chồng rồi!"-ông nhìn nó, xoa cằm
-"Dạ?????????"
-"Con chuẩn bị đi. Ngày mai đi xem mắt!"
-"Ông giỡn vs con ấy ạ!"
-"Ta không giỡn. Còn bây giờ thì đi ăn cơm"
-"Ông.....nhưng mà...!"-nó thấy tủi lắm. Ông chưa bao giờ bắt ép nó điều gì kể cả việc nó không thích nhưng......bây giờ ông lại bảo nó lấy chồng, chẳng lẽ chỉ 3 năm, ông hết thương nó rồi sao!?......
-"Không nhưng nhị gì hết. Hôn ước này đã có từ nhỏ, bây giờ con đã lớn thì cũng nên thi hành. Hơn nữa, đây cũng là tâm nguyện của ba mẹ con trước khi mất!"-giọng nói ông có chút tức giận.
-"Con...."-một giọt nước mắt lăn trên má, nó không thể ngờ được lại có 1 ngày, thái độ của người ông mà nó yêu kính lại trở nên gay gắt, ép buộc nó như thế này.
-"Con khoan hãy từ chối vội. Ngày mai sau khi gặp Huy Khánh, con sẽ hiểu vì sao ta lại cương quyết như thế!"-thấy nó như thế, ông nhẹ giọng. Thật ra ông cũng có nổi khổ riêng chứ ông nào muốn cháu mình đi lấy chồng như thế....nói thật thì ông cũng chỉ muốn nó mãi ở bên ông mà thôi...
-"Vậy là có nghĩa sau ngày mai con có quyền được hủy hôn!"-giọng nó có chút vui mừng
-"Đúng. Nhưng ta không mong con sẽ làm như vậy!"-nói xong ông đi luôn vào bếp
Ăn cơm xong, nó nhảy lên phòng ôm bé dế online Zalo. Nó muốn nói tin này cho lũ quỷ kia biết. Vừa mở níck thì chao ôi bao nhiêu là tin nhắn làm quen này nọ các thứ, nhưng nó không quan tâm, mục đích của nó là vào thẳng cái clan Crazy Girl mà chỉ có bốn thành viên để mà tám
-Quân Quân: Điểm danh đi mấy má
-Như Như: 1
-Hân Hân: 2
-Hà Hà: 3. Hết
-Quân Quân: tao.......
-Hà Hà: Sao?
-Hân Hân: mày bị gì?
-Quân Quân: ông nói tao phải lấy chồng!!
-Như Như: WHATTTTTT??????
-Hân Hân: Cung hỉ cung hỉ
-Hà Hà: Yeah! Cuối cùng cũng tống đi được 1 vong rồi!!! Ố là la....*theo đó là bao nhiêu icon chúc mừng*
-Như Như: hai con kia im nghe nó nói coi. Nhoi quá
-Quân Quân; Haizzz, tao nghe đâu thằng cha kia tên Huy Khánh mà là hôn ước từ nhỏ mới chết ấy chứ
-Hân Hân; Rồi giờ mày tính sao?
-Quân Quân: Ông nói sau khi gặp thằng chả tao có quyền hủy hôn..
-Hà Hà: Vậy thì vui rồi còn than thở gì!
-Quân Quân: Nhưng mà thái độ ông kì lắm. Tao chắc chắn chuyện này không đơn giản chỉ là lấy chồng..
-Như Như: Vậy chắc mai mày đi xem mắt hả??
-Quân Quân: ừa
-Hân Hân: cố lên.
-Hà Hà: coi thử thằng cha đó có gì mà ông nội quý như vậy
-Quân Quân: ừm. Thế thôi tao off đây. Ngủ ngon
-Hà Hà, Hân Hân, Như Như: ngủ ngon
--oOo--
Sáng hôm sau:
Hôm nay nó đặc biệt thức sớm chuẩn bị cho buổi xem mắt. Đây có thể nói là một trong những "kì tích" xuất hiện trong cuộc đời nó. Thường thì thời gian nó thức sớm nhất là khoảng 9h, chính vì vậy mà mỗi lần nó đến trường thì đều là giờ ra chơi.
Làm VSCN xong, nó đi đến tủ quần áo, chọn một cái váy màu hồng nhạt đơn giản. Dù gì đây cũng là người quen của ba mẹ, không thể làm họ mất mặt được. Sau đó lấy thêm một đôi giày, một cái túi xách, trang điểm nhẹ nó đi xuống nhà.
Bước đến cầu thang, nó đã thấy ông nội ngồi uống trà đọc báo. Sở thích của ông bao nhiêu năm vẫn không đổi, sáng ông dậy rất sớm, ra vườn tập thể dục khoảng 30 phút rồi lại vào nhăm nhi những tách trà, đọc tin tức trên báo do người mang tới, nhờ vậy mà sức khỏe ông tốt lắm.
Hôn cái *chụt* vào má ông, nó vui vẻ nói
-"Ông buổi sáng tốt lành!"
-"Ừm. Con đã chuẩn bị rồi sao?"-ông buông tờ báo xuống, ấn cái chuông kế bên ghế báo cho người làm dọn đồ ăn sáng.
-"Dạ! Con đã sẵn sàng!!"-nó hơi bị hớn hở à nha. Thật tình thì tối hôm qua nó đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôn ước này. Nó nghĩ ông rất thương nó, nếu không tốt cho nó sẽ không bao giờ ông làm, hơn nữa, như ông đã nói đây là tâm nguyện của ba mẹ trước khi mất nên nó không muốn phụ lòng họ. Nó thương ông, nó thương ba mẹ, nó không muốn họ phải buồn vì nó, và nó tin ông, tin ba mẹ, tin cả gia đình mà nó sẽ xem mắt nữa, họ là người tốt.
À mà khoan, từ lúc nó về đến giờ vẫn còn thiêu thiếu một người ấy nhỉ......