"Ting!" - cô nhếch môi cười, vậy là nhiệm vụ bắt đầu được rồi, đã lâu lắm rồi cô không làm nhiệm vụ, rất ngứa tay ngứa chân a~
Cô mở điện thoại, bấm một dãy số, tiếng chuông chờ điện thoại vang lên vài hồi rồi bắt máy
"Ai vậy, đang yên đang lành lại gọi điện phá giấc ngủ người khác, có tin bà đây xé xác mi ra không?!!" - đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của con gái.
Trên mặt Thiên Thư bây giờ hắc tuyến đầy đầu.
"Chị Thiên Thư đây có phá hoại giấc ngủ của cưng không?"
"Hừ, tất nhiên, ủa mà khoan...Thiên Thư....Thiên...Thư...á!!! Chị Thiên Thư, tất nhiên là không rồi, vừa hay em đang muốn tỉnh dậy, chị đánh thức em thì thật tốt a~~"
"Hừ, vào việc chính. Đối tượng chỉ đã gửi, 5 giây sau khi kết thúc cuộc gọi này phải gửi cho chị thông tin cụ thể của đối tượng, không làm được liền bị phạt 1 tháng không được ra khỏi nhà."
"Chị đây chẳng phải là đang ức hiếp người quá đáng sao?!!" - Bảo Nhi nói thầm trong lòng.
"Hừ, em có ý kiến?!"
"D...dạ..kh..ôn..g...không có, hehe, em làm nga..y..."
Bảo Nhi chưa kịp nói hết câu, Thiên Thư đã dập máy.
==========================
5 giây sau,
"Ting"
Thiên Thư nhếch môi, tạo thành một đường cong đẹp đẽ.
"Đối tượng là Tần Minh Hoàng, 45 tuổi, là lão đại của bang phái nổi tiếng về thuốc phiện đồng thời là tổng giám đốc của Tần thị. Hiện tại đang ở tại khách sạn Kingdom, Los Angeles, Mỹ."
"Hừ, tưởng tướng tá còn có thể coi được, ai ngờ...Haizz, giờ trai đẹp chết hết rồi hả ta?!!" - Thư thầm nghĩ.
Dù sao cũng chỉ là tép riu, được chết trong tay cô là nhẹ nhàng lắm rồi.
==========================
Khách sạn Kingdom, Los Angeles, Mỹ.
Thiên Thư đang ở đại sảnh khách sạn. Cô khoác lên mình bộ đầm quây màu hồng của Channel, đi kèm với chiếc túi cùng màu của Gucci và đôi giày cao gót màu hồng phấn. Cô đến quầy tiếp tân, nói:
"Cho tôi gặp Tần tổng, ngài ấy gọi tôi tới"
Người tiếp tân nhìn cô từ trên xuống dưới. Ngũ quan hoàn mỹ, tướng tá không tồi, lại mặc nguyên cây hàng hiệu từ trên xuống dưới. Haizz, thật đáng tiếc, xinh đẹp như vậy, thì ra cũng chỉ là gái bao!
"Tần tổng đang ở phòng 1211." - cô tiếp tân không thèm nhìn cô một cái, trả lời Thiên Thư với giọng khinh thường.
"Cảm ơn" - cô nhếch môi, cất bước đi về phía thang máy của khách sạn. Hừ, dám khinh thường cô sao? Nếu không phải vì làm nhiệm vụ, còn lâu cô mới tới cái nơi bẩn như thế này. Khách sạn gì mà chỉ có năm sao?! Dù có sáu sao cô cũng không thèm đến!
Cơ mà cô tiếp tân kia nghĩ cô là gái bao cũng đúng, ai bảo cô đẹp quá làm chi? Haizz, đẹp cũng là một cái tội~ (Min: tự luyến cũng là một cái tội đấy chị ^o^)