Mắt phượng yêu mị, làn da trắng nõn mịn như tơ lụa cùng môi mỏng bạc tình nhưng lại đỏ mọng khiến người muốn cắn một ngụm, mái tóc trắng như tuyết khiến dung mạo thêm tà mị yêu dị nhưng lại toát ra vẻ lạnh nhạt hờ hững lại vô tình. Hai khí chất khác nhau nhưng dùng trên dung mạo này lại hòa hợp đến lạ thường
" chậc chậc, dung mạo này đúng là so với nữ chính có khi xinh đẹp hơn nữa kìa nhưng thật tiếc lại là nữ xứng có kết cuộc bi thảm " Lam Nguyệt nhìn vào gương đồng mà cảm thản cho số phận nghiệt ngã của nguyên chủ
Qua một lúc cảm thán cô đứng dậy mở cửa đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Trong sân lúc này hạ nhân đang quét dọn nhìn lên cô trong mắt không khỏi hiện lên kinh diễm cùng si mê nhưng quanh thân Lam Nguyệt bây giờ lại tràn ngập sự rét lạnh thấu xương
- " Tiểu Thúy " âm thanh đạm mạc bình tĩnh nhưng lại lệnh người kinh sợ
Nô tỳ tên Tiểu Thúy nghe Lam Nguyệt kêu tên mình thì sợ hãi chạy lại trước mặt Lam Nguyệt hành lễ mở mở miệng nói nhưng thanh âm mang theo kính sợ " Quận chúa "
- " Ngươi lấy kiệu, ta muốn vào cung gặp hoàng thượng " vẫn giọng nói đạm mạc bình tĩnh nhưng Tiểu Thúy lại cảm giác lạnh sống lưng, nhanh chóng nghe lời dặn Lam Nguyệt ngay cả tò mò cũng không dám hỏi
------------------ Hoàng Cung ----------------
Đứng trước cửa Thanh Thiên điện, Lam Nguyệt lạnh nhạt bước chân đi vào. Khi vào chỉ thấy một người mặc long bào khí thế uy nghiêm của đế vương, tuổi cỡ 40 hoặc 50 tuổi, dung mạo tuy có chút nhăn lại theo năm tháng nhưng cho dù đi chăng nữa vẫn có thể thấy người này khi còn trẻ rất tuấn tú, người này không ai khác chính là đương kiêm thánh thượng cùng kiêm chức " hoàng thúc " hiện giờ của Lam Nguyệt
Lam Nguyệt đi tới, người trước mắt như cảm nhận có người tới, bỏ bút xuống đang phê tấu chương, ngẩng đầu thấy gương mặt Lam Nguyệt thì đáy mắt xét qua tia chán ghét nhưng nhanh chóng thay vào nụ cười hòa ái dễ gần của trưởng bối nhìn tiểu bối
Cho dù tia chán ghét trong mắt hoàng đế rất nhanh được áp xuống nhưng cũng không thể nào qua được ánh mắt của Lam Nguyệt nãy giờ nhìn vào nhất cử nhất động của hoàng đế, Lam Nguyệt cười lạnh trong lòng chỉ cảm thán một câu " vô tình nhất là nhà đế vương " áp xuống trong lòng hận ý của nguyên chủ vì cái chết của nguyên chủ lúc trước một phần cũng có góp mặt của vị này,
Theo quy cũ Lam Nguyệt hành lễ với hoàng đế nhưng cô lại không quỳ bởi vì nếu muốn cô quỳ thì phải xem lão ta có dám nhận không đã
- " Nguyệt nhi không biết hôm nay con vào thăm hoàng thúc có chuyện gì "
Giọng nói uy nghiêm nhưng không mất sự ôn hòa của một một trưởng bối nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ phát hiện ra sự không kiên nhẫn cùng chán ghét trong giọng nói ấy
Và đương nhiên Lam Nguyệt phát hiện ra, cúi đầu che dấu đi sự lạnh lẽo trong đáy mắt của mình, Lam Nguyệt ngẩng cao đầu đối diện vị " hoàng thúc " của mình mà nói
- " Hoàng thúc cháu muốn một mình đi lịch luyện một thời gian nên cháu muốn thông báo với thúc một tiếng "
Nghe Lam Nguyệt nói, hoàng đế nhẹ nhíu mày nhưng nhanh chóng biến thành sự nhu hòa, ân cần hỏi
- " Vậy cháu chừng nào mới về? "
- " Cháu không biết nhưng chắc khoảng vài năm "
- " Vậy được cháu về chuẩn bị đi "
- " vâng "
Nói rồi Lam Nguyệt cáo lui về phủ chuẩn bị
Khi thấy bóng Lam Nguyệt đi thì từ trong bóng tối xuất hiện hắc y nhân quỳ trước hoàng đế
- " giết không tha " trong giọng mang theo sát khí không hề che dấu
Mang theo mệnh lệnh hắc y nhân biến mất vào trong bóng đêm
Mà lúc này Lam Nguyệt còn không biết mình sắp cận kề cái chết bởi vị hoàng thúc của mình mà tiếp tục thu thập hành lí đi đến mục tiêu của mình