Đêm đến tại đồn cảnh sát, tôi ngồi chằm ngâm nhìn tờ năm trăm nghìn Việt Nam đồng mới toanh, đôi mắt nóng ran lên như sắp khóc tới nơi vậy. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế, không tiền, không giấy tờ tùy thân. Đờ đẫn đến mức các vị cảnh sát phải nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thương hại, tôi cảm nhận được điều đó, thật khó chịu khi bị nhìn như thế, sự tự tin của tôi sẽ giảm xuống âm mất...
Không chịu nỗi nữa tôi đành đứng lên, đi bộ một chút để vơi đi cảm xúc tiêu cực này, như thế đầu óc tôi mới minh mẫn mà tìm cách giải quyết được. Đối với tôi, đi bộ thật chất rất thú vị, đây là cách mà tôi vượt lên chính mình khi rơi vào tình trạng tồi tệ như thế này, cảm giác như tôi có thể quan sát mọi hoạt động sống xung quanh mình.
Băng qua con đường dài với những hàng quán trên đường phố, ánh sáng rực rỡ cả bầu trời đêm, dù là thành phố lớn nhưng có điều gì đó mang màu sắc của sự bình dị dân dã, hầu như cả ngày và đêm đều như nhau cả: tấp nập và xô bồ. Mãi mê ngắm nhìn mọi thứ khiến lòng tôi nhẹ bẫng đi đôi chút, giờ thì tôi lại nghĩ đến sự kiện hồi sáng, cậu trai kia cũng tốt thế cơ mà, nhìn kĩ gương mặt hài hòa trắng trẻo điển trai như thế, tính cách có chút nóng như ngoại hình thì hoàn toàn hợp gu của mình. Aizzz, mày nghĩ gì thế hả John? Người ta chỉ giúp mày thôi mà.
- Aaaaaa muốn gặp lại lần nữa để tạ lỗi cậu ấy quá đi!!!
Vừa sải bước từng bước một cách chậm rãi vừa nghĩ đến cậu trai
không ngừng lãi nhãi kia chẳng mấy chốc tôi đã đến ngã tư đường, nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay, đã đến giờ đêm rồi ư? Thì ra tôi đã chìm đắm trong suy nghĩ đến mức quên bén cả thời gian, đường xá vắng vẻ, xe dần vơi đi.
Đột ngột cảnh tượng trước mắt khiến não bộ phải nhảy số, chiếc xe đua sang chạy với tốc độ rất nhanh có khi lên đến 300 km/h, quá nhanh, nó như một con báo chạy đến tóm con mồi. Không thể nào tin được bà cô gánh hàng rong, từ tốn quá như con mồi không biết mình bị săn, lòng tôi nôn nao không thể nhịn được nữa, tôi gào to và phóng nhanh nhất có thể:
- CẨN THẬN!!!
Toàn thân tôi đau nhói, đôi mắt tôi dán vào không gian, gương mặt ai đó nhưng mờ lắm, một gương mặt không có ngũ quan, nó mờ dần mờ dần đến khi tôi không ý thức được gì nữa.
#Thanh Dương
Tại bệnh viện lớn
Tiếng cấp cứu inh ỏi, dồn dập như nó càng làn tăng áp lực lên tôi vậy.
Không gian vắng lặng, người phụ nữ trung niên mà tôi xém tông vào đang không ngừng run rẩy, người bó chân lại một góc tường, hai tay chấp lại như đang cầu xin điều kì diệu xảy ra. Còn tôi bây giờ như đang mặc cảm với tội lỗi của mình, cái xác đầy máu đó nằm trên đường, nó làm tôi ám ảnh tới già mất!!! Đầu óc trống rỗng trái tim tôi đập nhanh đến mức tôi nghạt thở chỉ nghĩ đến hình ảnh bê bết máu đó.
Đột ngột tôi nhận một cú đá từ trên xuống, đau điếng nhưng phải bò dậy, nhìn kĩ người đàn ông to lớn đó, khí chất lạnh toát thoát ra, tận sâu ánh mắt lạnh lùng đó là sự căm phẫn tột độ, đúng vậy người đó chính là cha tôi. Rơi vào trầm lặng rồi ông ấy gào lên nhue núi lửa phun trào:
- Thằng chó chết nhà mày, tao đã dặn là đừng bao giờ giao du với cái đám côn đồ ngoài kia rồi mà.
- ...
- Tại sao tao lại sinh ra thằng con hư đốn như mày chứ! Mày nhìn đi, nhìn con người mày hại nằm trong kia kìa, nhìn thấy những gì mày gây ra chưa. Một mạng người, một mạng người đó.
Ông ta tát tôi một cú vào mặt.
- Nhìn cho rõ cái đám mà mày cho là tốt đi, một lũ ô hợp, một lũ cặn bã vô dụng suốt ngày long nhong ngoài đường để gây rối. Đưa cái con mắt thiển cận của mày mà nhìn cho rõ và tự giải quyết đi...
- T... tao... Từ nay về sau, tao cấm mày bước chân vào cái nhà họ Trần này. Coi như từ nay về sau, tôi không còn đứa con mất dạy như mày nữa.
- B...ba...
Tôi không thể nói được nữa, như có gì đó nghẹn lại. Lần đầu tôi thấy người đàn ông này lại nói nhiều đến thế, ngỡ rằng tôi sẽ được người cha bận bịu của mình trấn an. Nhưng không mà thay vào đó thứ tôi nghe được là lời trách móc nặng nề từ một người cha chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, vì lòng tự trọng mà có thể bỏ rơi con mình. Ghét tôi đến thế ư? Tôi không là gì trong trái tim ông ấy ư? Mắt tôi lăn dài trên gò má. Thì ra bản thân chỉ là một tên bị bỏ rơi trên cái thế giới tàn nhẫn này thôi...