Dù bị anh chối từ nhưng Lan biết mình đã có một vị trí nhất định trong lòng anh. Lan sẽ luôn hy vọng một ngày kia, anh sẵn sàng mở cửa trái tim với Lan, sẵn sàng quên đi những kỉ niệm với mối tình xưa.
Và Lan đã đúng, anh tỏ tình với Lan. Hai người yêu nhau, tình yêu của cả hai theo mạch thời gian lớn dần. Lớn đến mức không thể cân đong đo đếm được nữa.
Thỉnh thoảng, Lan vẫn hay làm nũng với anh:
- "Anh yêu em nhiều không?"
- "Nhiều"
- "Nhiều bao nhiêu?"
- "Bằng chừng này nè"
- "Chừng này là bao?"
- "Anh cũng không biết. Chỉ biết rằng anh yêu em nhiều nhất quả đất"
Rồi những ngày đi học về
- "Nhớ anh quá!"
- "Anh nhớ em hơn!"
Những lần hẹn gặp nhau, mãi không thấy anh đến. Lan không trách anh cho mình leo cây. Lan chỉ lo anh xảy ra chuyện gì thôi.
Mỗi lần đi chơi với anh đều rất vui. Nhưng mà mỗi lần như vậy Lan lại hậm hực vì ghen tuông. Anh không phải là một anh chàng soái ca, trông cũng bình thường thôi. Nhưng anh có nhiều bạn gái lắm. Lại rất thân nữa. Lan ghen.
Mỗi lần đi cùng anh thấy anh hay liếc trộm một chị gái nào đó rất xinh đẹp. Lan ghen.
Lan máu ghen ghê lắm. Giống Hoạn Thư trong truyện Kiều ấy. Nhưng mỗi lần Lan ghen lại chẳng nói với anh vì sĩ diện. Hại anh năn nỉ ỉ ôi, xin lỗi rối rít mặc dù chẳng biết vì sao Lan dỗi.
Anh quan tâm Lan nhiều lắm. Nhiều lần Lan ốm nhập viện, anh rình rình lúc bố mẹ Lan đi mua cháo cho Lan mới dám vào thăm. Rồi lại lén lút về.
Những lần Lan đến tháng than đau bụng. Anh không quan tâm lúc đó là sáng sớm hay tối muộn. Phóng xe đi mua cho Lan một cân đường đỏ. Mang tới, vẫn như mọi lần, lén lút gõ cửa sổ phòng Lan rồi đưa cho Lan. Anh nói anh xót Lan.
Lan hạnh phúc lắm lắm. Vì có một người yêu như anh. Cho nên tự bao giờ Lan luôn cho phép mình được yếu đuối trước mặt anh. Trước kia, dù móng chân có bị bật tung chảy cả máu, hay bị một vật thể nặng phang vào đầu, Lan đau chứ, nhưng chả bao giờ khóc cả. Bây giờ có anh rồi, Lan trở nên mít ướt, thùy mị, yếu đuối. Hơi tí là khóc.
Có lẽ đó là bản năng của người con gái. Họ mạnh mẽ đấy nhưng khi ở trước mặt người đàn ông mà họ yêu, họ tự cho mình cái quyền được yếu đuối, để được bao bọc, được che chở.
Tình yêu của hai người mặn nồng được 8 tháng thì bắt đầu rạn nứt. Thường xuyên cãi vã vì bất đồng quan điểm.
Trước kia, khi Lan giận hờn, anh dỗ dành. Nhưng bây giờ khác rồi. Mỗi lần lan dỗi, quát mắng anh, anh liền tắt máy luôn.
Hôm nay là một lần như thế.
12 giờ đêm, Lan nhận được tin nhắn của anh.
- "Anh mới đi uống với bạn về."
- "Muộn thế! Em nói rồi, em không cấm nhưng anh đừng đi muộn như vậy được không. Em ở nhà chờ sốt hết cả ruột"
Nếu là trước kia, anh sẽ nói "Anh xin lỗi. Anh hứa không có lần sau." Nhưng bây giờ anh thay đổi rồi:
- "Không được. Anh biết em muốn nói chuyện với anh. Nhưng anh cũng có bạn bè. Anh từ chối nó nhiều lần rồi. Giờ mà từ chối nữa thì anh mất bạn mất. Em phải hiểu cho anh chứ"
- "Không thể. Giận"
- "Mình chia tay đi"
Lan nhìn màn hình điện thoại, lồng ngực tức tức, khó thở. Anh nói mình chia tay đi. Mất vài phút để bình tĩnh, Lan nhắn lại
- "Tại sao chứ!"
- "Anh thấy mình không hợp nhau. Anh lớn rồi, em trẻ con quá."
- "Anh hết yêu em rồi ư?"
- "Anh xin lỗi"
- "Hết thật rồi sao?"
- "Anh không biết. Anh không thể trả lời."
Lan không biết trả lời ra sao, anh nói tiếp:
- "Muộn rồi. Em ngủ đi"
Đêm đó, Lan trằn trọc mãi không ngủ được. Lan khóc, ướt đẫm gối. Lan nghĩ về những lời hứa của mình và anh. Lan đã từng hứa sẽ làm vợ anh, anh cũng đã hứa sẽ cưới Lan. Vậy mà bây giờ thì.... Đúng là cuộc sống chả lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Những ngày sau đó, Lan vẫn duy trì thói quen nhắn tin với anh mỗi tối với hy vọng anh sẽ thay đổi ý định. Nhưng không, anh kiên quyết rồi.
- "Để cho tôi yên được không?"
- "Tôi mệt mỏi lắm rồi."
- "Làm ơn đừng phiền tôi nữa!"
Giây phút nhận được tin nhắn "Mình chia tay đi" của anh cũng không đau lòng bằng giây phút này đây. Anh nói Lan dai như đỉa, anh nói Lan làm phiền anh, anh nói Lan làm anh mệt mỏi.
Lan cắn chặt môi để khỏi bật tiếng khóc to. Nước mắt nước mũi đầm đìa. Không thấy Lan trả lời, anh nhắn
- "Từ bây giờ em cứ coi như chưa từng quen anh."
- "Anh xin lỗi. Là anh nợ em."
Lan khóc, xóa kết bạn với anh, xóa cuộc trò chuyện với anh. Xóa tất cả. Lúc này Lan vừa đau vừa hận anh. Anh đã hứa những gì? Anh quên rồi ư? Anh nói Lan là người cuối cùng và là người anh chọn làm vợ cơ mà? Sao anh không giữ lời?
Khóc lóc thỏa thích rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau dậy đôi mắt sưng húp. Không dám ló mặt ra khỏi chăn vì sợ bị bố mẹ phát hiện mình đã khóc. Lan nói vọng ra
- "Tự nhiên con mệt quá, bố mẹ xin cô cho con nghỉ một buổi với"
- "Sao thế? Ốm à con."
Lan không trả lời, quay mặt vào tường. Mẹ ngồi xuống sờ trán con gái. Thấy hơi nóng, mẹ nói sốt rồi. Lan nghĩ nào có sốt chứ, tại mùa hè mà đắp chăn nên nóng đó thôi. Nhưng Lan nào dám nói ra.
Đoạn mẹ hỏi Lan ăn gì để mẹ nấu. Lan nói muốn ăn cháo. Trong lúc mẹ nấu cháo thì bố đi mua thuốc cho Lan. Hai người đòi đứng đó nhìn Lan ăn hết mới đi nên Lan đành lật chăn dậy ăn cháo. Nhìn mắt con gái sưng húp, bố hỏi:
- "Sao thế con? Đau đầu à con?"
- "Không ạ. Con mệt thôi."
- "Bố đưa đi khám nhé!"
- "Không đi khám đâu, uống thuốc là khỏi thôi bố."
Ăn xong, bố mẹ ra ngoài. Lan vội khóa cửa rồi bật khóc. Lan tự trách sao mình lại mít ướt thế này. Mình là một cô gái mạnh mẽ cơ mà. Lan khóc không phải là vì nhớ lại chuyện hôm qua. Mà là vì sự quan tâm ân cần của bố mẹ. Bình thường Lan đâu có để ý, nhưng hôm nay tâm trạng đang nhạy cảm, chợt nhận ra bố mẹ mới là người quan tâm mình nhất trên đời này. Dù cả thế giới quay lưng lại với Lan, nhưng bố mẹ Lan sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho Lan.
Nhưng sao Lan lại vì một thằng con trai mà rơi nước mắt thế này? Tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ nhưng sao nước mắt cứ rơi? Lan thầm nghĩ bố mẹ à, cho con được yếu đuối nốt ngày hôm nay thôi, con sẽ không bao giờ khóc vì ai nữa.
Anh à, em không muốn vứt bỏ đi tình cảm của em dành cho anh. Em sẽ lưu giữ nó, anh vẫn ở đó, em vẫn ở đây, cho mỗi tình của chúng ta theo gió nhẹ nhàng bay.
Ngày chia tay, anh nói rồi em sẽ tìm được một người mới tốt hơn anh, em xứng đáng.
Ngày chia tay, anh còn nói em như một tờ giấy trắng vậy, anh là người đã vẽ lên đó những nét mực đầu tiên. Nhưng chữ anh xấu lắm, nên vô tình đã để lại cho em một vết thương lòng. Anh tin là cuộc đời và người đàn ông sau này sẽ vẽ cho em một bức tranh đẹp hơn bức tranh anh đã vẽ. Những kỉ niệm của chúng ta sẽ mãi là hoài niệm trong anh. Cho anh được nói lời yêu em lần cuối.
Những kỉ niệm ấy, Lan sẽ lưu giữ trong tim mình.
Từ ngày mai, Lan sẽ lại là một cô gái mạnh mẽ. Lan tin rằng mình sẽ làm được. Sẽ quên được anh.