Tháng 9, mùa khai giảng, những đám mây lãng đãng trôi, cây me trước nhà xanh tốt, những cơn gió mát ập đến xua tan cái nóng nực của ngày nắng, tôi đã nhập học được một tháng, có lẽ môi trường khác nên tôi không hòa nhập được, mà tôi dường như cũng không muốn hòa nhập với nơi đây
“Bảo Như, đưa tờ giấy này cho Duy Quân giúp tớ” cô bạn phía sau tôi gọi
“Cậu không tự đưa được à” tôi cười nhưng vẫn đưa tờ giấy đó.
Duy Quân mở ra đọc, tôi tò mò liếc qua
“ Duy Quân, tớ thích cậu”
Tôi đã phát hiện ra một bí mật nho nhỏ, hóa ra hoa khôi của lớp chúng tôi, Bích Ngọc thầm thích cậu bạn bên cạnh mình.
Nói đến Bích Ngọc chỉ từ mỹ nhân mới xứng đáng, gương mặt xinh xắn, ngũ quan hài hòa, lại thêm giọng hát ngọt ngào. sau này đi nhiều nơi gặp rất nhiều cô gái, nhưng tôi vẫn cảm thấy Bích Ngọc là xinh đẹp nhất, cô ấy có khí chất đặc biệt, rất đặc biệt.
Cô bạn ưu tú này thích Duy Quân? Quá ngạc nhiên, kể từ hôm đó tôi luôn quan sát Duy Quân, tò mò về cậu ấy, cậu ấy học rất tốt các môn tự nhiên, luôn được vây quanh bởi nhóm bạn. Mấy hôm trước tôi bị ốm, ho khù khụ.
“Bảo Như cho cậu” một viên kẹo bạc hà đưa ra trước mắt tôi, tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ vị của viên kẹo ấy the mát, trong lành như chính Duy Quân vậy.
Vào giây phút ấy, hình ảnh của ấm áp này đã len lỏi vào trái tim tôi.
--- ------ ------ ------ ----
Đối với môn Toán, môn học khó nhằn nhất, thật bi ai cho tôi
Kì thi cuối kì gần kề, mà đầu óc tôi không chứa được bất kì công thức nào, tôi ngắm nhìn đám mây nhẹ nhàng ngoài kia và ước gì tôi có thể trôi theo nó, và tất nhiên tôi chẳng thể theo nó được, tôi còn phải lên lớp 10.
Duy Quân học rất giỏi Toán, biểu cảm cậu ấy nhìn tôi làm bài toán dễ nhất trong sách hết sức đa dạng hết nhíu này, nhăn mặt, lại lắc đầu.
Một cuốn tập mỏng rơi xuống, tôi cầm lên và thấy các công thức ngắn gọn, được chép tay.
“Bảo như, cậu ngốc thật” Duy Quân vừa cười vừa nói.