Tiết văn là tiết Mela khoái nhất nhưng cuối cùng vẫn bị ru ngủ như bao đứa khác, sớm đã trúng “ lời hát ru con “ của cô giáo dạy văn.
Mela ngó ra cửa sổ, mấy cây bàng trong sân đã rụng dần lá, mà có còn cũng chỉ là cái màu nâu nâu đen đen thê lương, buồn thảm chết đi được. Tiếng nói lúc trầm lúc bổng của cô giáo làm Mela rơi vào mơ mộng.
” Ngày xưa thật xưa, có một vị tiểu thư của một dòng dõi quý tộc lâu đời tại Vương quốc Anh. Nàng ta tên là Camilla. Nghe đồn nàng ta có mái tóc màu trắng lấp lánh, đôi mắt màu đỏ của hổ phách. Nhưng vị tiểu thư kia sức khỏe lại không được tốt, chỉ có thể ở mãi trong lâu đài của gia tộc. Lại nghe đồn tiểu thư kia có làn da rất trắng, nó không giống màu trắng của tuyết mà mỏng manh và mờ ảo như sương mù vậy, một làn da đẹp khó mà diễn tả bằng lời.
Cuộc sống của nàng tiểu thư cứ vậy mà trôi qua thật lặng lẽ, cho đến một ngày vị tiểu thư phải đi gặp vị hôn phu mà ba mẹ đã sắp xếp cho cô. Camilla giận dữ vì điều đó và lén rời đi trong đêm tối. Không ai biết tiểu thư đi đâu, vài năm sau đó, người thân của tiểu thư Camilla dần chết đi hết vì bệnh tật và thời gian tuổi tác. Khi người anh trai sắp lìa đời thì Camilla trở về, cô vẫn xinh đẹp như lúc bỏ đi, làn da của cô thậm chí còn xinh đẹp hơn trước. Đáng tiếc đôi mắt màu hổ phách của Camilla đã không còn bóng dáng của một vị tiểu thư nữa mà đã trở nên sâu lắng và tĩnh lặng giống mặt nước mùa thu, nét mặt Camilla không dịu dàng, ngọt ngào như trước nữa, nó mang chút lặng lẽ và u buồn.
Ngày đưa tang anh trai Camilla, người ta thấy bóng dáng vị tiểu thư xinh đẹp đứng bên cửa sổ, mắt nhìn vào hư không đầy trầm tư.
Kể từ ngày đó, mọi người chỉ thấy tiểu thư sống trong suốt trong lâu đài của mình cùng người hầu nữ và quản gia trung thành. Dần dần sau này, người ta quen lãng đi sự tồn tại của Camilla. Chẳng ai biết cô sống hay chết, người lớn chỉ dặn con nít khi có sương mù thì chớ dại mà lang thang gần lâu đài, sẽ bị bắt đi mất.
Nhưng cũng có tin nàng tiểu thư đang tìm bạch mã hoàng tử trong trái tim. ”
- Lâm Kỳ, Lâm Kỳ!!!!
Tiếng gọi của cô giáo làm Mela tỉnh mộng đẹp, Mela liền trở về trạng thái ổn định, ngẩn ngơ nhìn cô giáo. Nhìn cái mặt đờ đẫn như mới ngủ dậy của Mela làm cô giáo khó chịu lắm.
- Lâm Kỳ, lớp học không phải nơi để ngủ, nếu em mệt có thể xuống phòng y tế.
- Em xin lỗi!_ Mela nói với gương mặt tỉnh bơ. Mela biết dù nó có làm chuyện gì trên trường thì ba cũng không la nó đâu vì ông thương nó nhất, sức khỏe Mela rất kém nên ba Mela không tạo áp lực nặng nề về việc học với nó, sợ nó chịu không nổi.
.........
Lúc những tia nắng chói chang cuối cùng của ngày vừa tắt, bước vào chạng vạng. Mela khoác áo len mỏng ra ngoài sau giờ cơm tối. Nhà Mela ở quận Cẩm Lệ, gần con sông cùng tên, quanh năm suốt tháng gió thổi rối tóc.
Thả hồn theo từng cơn gió nhẹ lướt qua, đầu óc Mela lúc này hoàn toàn trống rỗng chẳng muốn suy nghĩ gì cả. Mela ghét cái không khí nhộn nhịp, đông đúc của thành phố, thích không khí trong lành và dễ chịu của vùng đất đậm mùi nông thôn hơn.
Đi một lúc thì Mela ngừng lại, rõ là sức khỏe của nó không thể chịu đựng việc đi bộ đường dài. Hơi mỏi chân và đổ ít mồ hôi.
Thế giới vẫn bình yên như mọi khi nhưng dạo gần đây Mela cảm nhận được trong không khí có gì đó rất lạ. Nó gây cảm giác bất an lên Mela, ban đêm ở khu vực gần nhà Mela cũng thường xuyên có tiếng động lạ, dạo này gió thổi về đêm cũng nhiều.
Đi bộ thêm một đoạn Mela có cảm giác ai đó đang đi theo phía sau, nhưng quay lại thì chỉ có mình Mela trên con đường vắng ngắt. Một cơn gió thổi ngang rất nhẹ nhưng đột ngột có thể nhấc bổng Mela lên.
Tay chân Mela nhũn, vùng vẫy không có điểm tựa, toàn thân mất kiểm soát vì mất cân bằng trọng lực. Lúc này tim Mela đập thình thịch, cả người toát ra mồ hôi lạnh, Mela sợ hãi chuẩn bị rơi lại xuống đất thật đau. Nhưng không hề rơi mà dần dần Mela bắt đầu quen với việc lơ lửng trên không.
Bắt đầu thích nghi dần, Mela tìm cách đáp lại xuống mặt đất. Chới với lâu trên không Mela mới từ từ hạ xuống nhưng nó vẫn còn cảm giác chỉ cần nhảy thì nó sẽ bay tuốt lên chín tầng mây. Hai chân vừa ổn định trên đất thì một tiếng cười vang lên và giọng nói làm Mela thót tim:
- Chỉ mới một chút đã tái mét mặt mày rồi. Tôi thật sự không tin nhóc là tiểu thư Camilla đấy!
Trước mặt Mela là hai người một nam một nữ lạ hoắc. Người nam trầm ổn, mang trang phục giống quản gia trong phim, người nữ mặc đồ hầu gái rất đẹp. Điểm chung duy nhất là hai người kia đều là nam thanh nữ tú. Người vừa nãy lên tiếng là người nữ.
- Các...các....người....người...là ai?_ Mela lắp bắp, có khi nào là nhóm người chuyên bắt cóc trẻ em rồi bán sang biên giới không.
- Tiểu thư Camilla xin đừng sợ! Tôi là Jon, còn đây là Jo. Chúng tôi là đầy tớ trung thành của cô._ người nam lên tiếng.
- Hai người có lộn không? Ba tôi tuy rất thương tôi nhưng cũng đâu thừa tiền thuê hai người đi theo tôi._ Mela dở̉ khóc dở cười, tự nhiên ở đâu lòi ra hai kẻ kỳ quái.
- Hiện tại có thể cô chủ vẫn chưa chấp nhận chúng tôi nhưng việc cô chủ chính là tiểu thư Camilla tái sinh là sự thật._ Người tên Jon từ tốn giải thích.
- Vớ vẩn! Tôi biết rồi, hai người định lừa gạt bắt cóc tôi chớ gì_ Mela lùi dần về phía sau, sau đó bỏ chạy và hét to_ Đừng hòng!
Nhưng chưa chạy xa đã bị một thứ trong mờ mờ ảo ảo như hiệu ứng ánh sáng chắn phía trước, Mela rất nhát gan liền nhắm mắt chạy vụt qua. Jon và Jo đuổi kịp liền ra tay khống chế Mela. Mela há miệng chưa kịp hét lên thì bị bàn tay đeo găng tay trắng của Jon chặn lại. Từ lòng bàn tay Jo tỏa ra một mùi hương thơm nhẹ nhanh chóng làm Mela bất tỉnh. Jon thuận thế ôm Mela lại bằng một tay, tay còn lại rút ra một cái áo choàng lớn choàng lên người Mela.
- Tiểu thư Camilla vẫn khó xơi như lúc trước._ Jo lên tiếng khi giúp Jon cuộn áo choàng bọc lấy Mela.
- Jo, thứ lúc nãy xuất hiện trước mắt cô chủ là...._ Jon nhíu mày.
- Chính là ý thức trước đây của tiểu thư. Dù tiểu thư Camilla đang ở trước mặt chúng ta nhưng cô ấy vẫn chưa chấp nhận bản thân là ai thì ý thức còn sót của tiểu thư trước kia sẽ không tan biến._ Jo nghiêm giọng_ Mau trở lại lâu đài thôi Jon, thời gian còn dài, tôi không tin không thể thuyết phục được tiểu thư.
Lời Jo vừa kết thúc, bóng dáng hai người mờ dần rồi biến mất không chút dấu vết.
..........
Khi tỉnh dậy Mela thấy bản thân nằm trên chiếc giường y hệt trong một giấc mơ gần đây. Ở góc giường là một người hầu nữ mặc đồ hầu gái, Mela nhận ra đó chính là Jo.
Đưa tay lên má định nhéo một cái để xác định là thật hay mơ thì Jo liền chụp tay Mela lại:
- Tiểu thư, đây chính là thật, không phải mơ đâu. Cô đừng nhéo, sẽ đau lắm.
- Ơ....
- Để tôi giúp cô thay quần áo!
- Không cần đâu, tôi tự làm cũng được._ Mela xua tay từ chối.
Nhưng một lát sau Mela phải cầu cứu Jo giúp. Ai mà biết đầm công chúa khó mang đến vậy cơ chứ. Nhắc mới nhớ hình như lần đám cưới của ba Mela cũng mặc đầm công chúa nhưng hình như nhờ chị phụ trách áo cô dâu mang giúp.
Mela dùng bữa sáng trong sự sốt ruột, không biết ba sẽ phản ứng thế nào khi Mela biến mất nữa. Vừa bỏ dao nĩa xuống, Mela vội hỏi:
- Tôi có thể về nhà được không?
- Thưa tiểu thư, rất tiếc là không được!_ Jon trả lời.
- Chuyện các người nói tôi đều tin nhưng tôi không về nhà thì mọi người sẽ lo cho tôi lắm.
- Cô chủ yên tâm, tôi đã đưa tin báo tạm thời cô sẽ ở đây, nếu tình hình tiến triển tốt thì cô chủ sẽ được về nhà.
- Thật không?_ Mela nghi hoặc nhìn Jon và Jo, thấy sắc mặt hai người không tỏ vẻ nói dối Mela mới tạm yên tâm.
Lý do Mela dễ dàng tin những điều Jo và Jon rất đơn giản. Vì bản thân Mela vốn chẳng bình thường nên Mela chẳng phải nghĩ ngợi gì về những lời nói tưởng chừng nhảm nhí.
Ngày đầu tiên ở lâu đài, Jo giúp Mela học cách cư xử giống như một tiểu thư quý tộc, Mela không ngờ đi tới thành một bức thư lại rắc rối như vậy, từ cách nói cho đến cách ăn mặc, lịch sử khi giao tiếp và một số quy tắc khi dự tiệc..... Mela còn được dạy khiêu vũ, bắn cung, cưỡi ngựa,....
Ngày thứ hai, Jon giúp Mela hiểu rõ hơn về cái thế giới đặc biệt của mình. Dạy Mela rất nhiều thứ liên quan đến năng lực đặc biệt, chỉ cách Mela nhận biết năng lực của người khác thông qua quan sát và cảm nhận bằng trực giác. Tuy nhiên Mela không phải thiên tài học một hiểu mười mà là học mười hiểu mười nhưng thực hành được năm. Nhưng điều này không trách Mela được vì vốn dĩ Mela phải bỏ qua những thứ cơ bản để học những cái nâng cao hơn.
Thế là ngày qua ngày Mela vật lộn với những thứ trước đây tin là hư cấu. Không thể làm được như Jo và Jon mong đợi nhưng bù cái Mela có khả năng ghi nhớ rất tốt những thứ được chỉ dạy.
Nói đến đây phải nói cái đặc biệt riêng Mela chính là một khi đã làm tốt cái gì đó thì liền trở thành phản xạ không điều kiện, giống như khi da ta vô tình chạm vào vật nóng cơ thể sẽ vô thức rụt tay lại để khỏi bị bỏng.
........
- Ồ, vậy đây chính là vị tiểu thư Camilla thần thánh._ Ông hiệu trưởng chăm chú săm soi Mela.
- Thần...thánh..? Hiệu trưởng ông quá lời rồi_ Trán Mela xuất hiện ba vạch đen, khóe môi giật giật biểu hiện thái độ “ rất muốn đập chết” lão già hiệu trưởng._ Đề nghị hiệu trưởng có thể gọi tôi là Melana hoặc là Violieta được không?
- Tại sao vậy? Tôi có được diễm phúc biết lý do không?
- Hiệu trưởng Martinez, hình như ông hơi quá phận._ Jon ở bên cạnh liền xen ngang.
- Jon, chủ còn chưa lên tiếng há phải đến lượt.....
- Hiệu trưởng Martinez, tên quản gia của gia tộc Violieta không phải để người ngoài như ông gọi tuỳ tiện._ Mela cắt ngang, nó bắt đầu thấy phiền phức với lão già hiệu trưởng càn rỡ này rồi._ Hiệu trưởng có thể gọi quản gia của tôi là Craig.
- Chà, tiểu thư Cam... à không tiểu thư Violieta, hôm nay tôi thực sự thỉnh giáo độ khó tính của cô rồi đấy. Vậy tiểu thư đến đây với mục đích......?_ Lão hiệu trưởng xoa xoa mu bàn tay.
- Tiểu thư chúng tôi muốn nhập học Zenish, mong hiệu trưởng hãy sắp xếp cho tiểu thư một lớp học phù hợp._ Jon lên tiếng thay Mela.
- Haha...Haha...cứ tưởng chuyện gì, quá đơn giản. Nhưng mà.....
-??????_ Mela nhướng mày.
- Chả là học sinh ở đây đều học từ lúc nhỏ, tiểu thư Violieta mới trở lại thân phận thì liệu có đuổi kịp?
- Hiệu trưởng yên tâm, tiểu thư tuy mới bước vào thế giới này một tháng nhưng cũng không đến mức làm xấu danh dự của gia tộc Violieta.
- Nếu đã vậy thì tôi yên tâm rồi. Đồng phục của tiểu thư tôi sẽ cho người mang đến.
- Cảm ơn hiệu trưởng đã hợp tác._ Mela đứng dậy chào từ biệt.
Từ Zenish trở về lâu đài phải mất nửa tiếng đi xe ngựa. Thực ra cũng không cần thiết dùng xe ngựa chỉ cần sử dụng thuật độn thổ là được. Đáng tiếc nếu không dùng xe ngựa thì còn lâu mới vào được Zenish đường đường chính chính.
- Chúng ta đi mua vài thứ cho tiểu thư nhập học._ Jon lái xe đi hướng khác, không phải hướng về lâu đài.
Đáp xe ngựa xuống một chỗ vắng và dùng thuật che dấu cỗ xe ngựa, Jon đưa Mela đến một tiệm rượu, nói rằng thông qua tiệm rượu để đến nơi mua đồ.
Mela nghĩ ngợi, chi tiết này giống trong Harry Potter vô cùng nên rất hào hứng muốn nhanh chân đến nơi.
Jon vào tiệm rượu và chào mọi người trong đó. Một người to giọng nói, mà Mela nghĩ đó là chủ tiệm rượu:
- Jon, phải mấy chục năm rồi tôi mới gặp lại ông đấy. Vẫn còn làm quản gia cho gia tộc Violieta chứ? Có muốn một ly rượu không?
- E hèm, Bud hôm nay tôi không thể, chủ nhân của tôi cần mua một số thứ và trở về lâu đài nghỉ ngơi._ Jon tằng hắng, lịch sự từ chối.
- Chủ nhân? Chẳng phải tiểu thư Camilla đã chết rồi sao?_ Người tên Bud ngạc nhiên.
- Chết? Ý ông là sao....Bud?_ Lúc này Mela mới lên tiếng. Ghét thật, lại là “tiểu thư Camilla” thật không biết lịch sự gì hết, gọi thẳng tên một người còn chưa gặp lần nào.
- Vị này là....?_ Bud nhìn Mela rồi lại nhìn Jon.
- Chủ nhân của tôi đấy, tiểu thư Camilla.
- Cái...._ Không chỉ Bud mà những người trong quán nãy giờ hóng hớt cũng trợn mắt kinh ngạc.
Nhận ra tình huống hơi quá đà, Mela ra lệnh cho Jon:
- Đi thôi, không còn thời gian để tán gẫu đâu.
Jon dẫn Mela ra phía sau tiệm rượu, ở đó có một cái lỗ lớn được che bằng cái mành màu đen. Jon vén mành lên để Mela đi trước rồi nối dấu theo sau. Mela cứ bước đi đến trước dù trước sau trái phải gì đều tối thui. Thêm một bước chân nữa thì trước mặt Mela đã là khung cảnh nhộn nhịp buôn bán.
Jon giữ hai bả vai Mela để khỏi lạc, đưa Mela đến từng tiệm để mua đồ. Lúc đi về đi ngang qua tiệm rượu lần nữa, lần này ai cũng nhìn chằm chằm lấy Mela.
Ra đến xe ngựa, Mela mới giải tỏa sự tò mò của mình bằng cách hỏi Jon:
- Chẳng lẽ tiểu thư trước từng làm việc xấu hay sao mà mọi người lại nhìn tôi như sinh vật lạ vậy?
- Tiểu thư đừng bận tâm, chẳng qua bọn họ chưa từng thấy mặt tiểu thư nên mới vậy thôi.
Mela lườm Jon. Lời này trăm phần nói dối nhưng Mela cũng chẳng thèm so đo, có gì từ từ rồi sẽ biết tuốt thôi.