Miên mải mê ngắmkhông chán mắt, tuy nhiên chợt thấy mình quê mùa và lạc lõng trong cái khônggian tinh tế nơi đây. Bác hai vội đón hành lý trên tay miên và đưa cô vào bếp.Sơn tinh ý lên phòng cho hai bác cháu nói chuyện. Bác để cô ngồi xuống bàn ăn,nhanh chóng lấy một ly nước lạnh đưa Miên, miệng hỏi han không ngớt về mọingười ở quê. Một bữa ăn đơn giản được dọn cho cô. Tuy không đói lắm nhưng Miênvẫn ăn một cách ngon lành. Vừa ăn cô vừa kể cho Bác nghe về thay đổi nơi quênhà. Bác hai là một người đàn bà béo tròn phúc hậu, bác rất hay cười và cườirất tươi. Xa nhà từ khi còn nhỏ, thỉnh thoảng mới có dịp về thăm quê nên bácrất quý Miên. Thấy cô ăn xong bác bắt Miên về phòng ngay, cho dù cô nằng nặcđòi giúp bác dọn dẹp. Bác chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng xách túi đưa Miên vềphòng.
Căn phòng nhỏ của côtrên tầng sát mái. Nội thất đơn giản với một chiếc gường đơn bằng sắt trắng,một chiếc đồng hồ treo tường kiểu cổ, một tủ quần áo và bàn học. Như thế là quáđầy đủ đối với cô. Hơn nữa, căn phòng còn có một cửa sổ lớn nhìn ra vườn. Miênđưa tay đẩy cho khung cửa mở rộng hết cỡ. Gió hồ thổi vào lồng lộng, mang theohương hoa từ vườn vào phòng thơm ngát.
Miên lôi quần áo trong túi ra, gấp lại cẩn thận rồi để vàotủ. Sách vở cô xếp gọn trên bàn. Một ít vật dụng cá nhân đặt trong ngăn kéo.Cuối cùng Miên lấy một hộp nữ trang màu đỏ, đã sờn cũ dưới đáy túi ra. Xem xétchiếc hộp thật cẩn thận, rồi mới nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong chiếc hộp, một sợidây chuyền bằng bạc được cài chắc chắn. Mặt dây hình ngôi sao năm cánh, nhưngđã gãy mất hai. Sợi dây không đẹp. Nó to và thô như của con trai, nhưng đượcMiên trân trọng và coi như báu vật. Đã hai lần làm rơi nhưng không mất, song từđó cô cất kỹ vào chiếc hộp này. Chỉ nhân nhưng dịp quan trọng trong cuộc đời,cần sự may mắn, cần tiếp thêm sức mạnh cô mới lấy ra đeo. Miên mở ngăn kéo dướicùng, đặt vào đó chiếc hộp và chiếc ví chứa toàn bộ số tiền mang theo. Khóa lạicẩn thận, Cô mới yên tâm ngồi nghỉ. Hương hoa tường vi thoang thoảng, Miên lạigần cửa sổ đứng nhìn khu vườn bên dưới. Đêm đã khuya, ánh trăng lấp lánh, làm cho khu vườn có nhữngkhoảng sáng tối đan xen. Khiến khóm hoa và cây cảnh mang một vẻ quyến rũ kỳ lạ.Bất ngờ, chuông đồng hồ đổ 10 tiếng. Miên nhớ ra cô chưa tắm sau chuyến đi dài.Miên vào phòng tắm, để nước gột sạch bụi bặm rồi leo lên gường. Cô nhanh chóngchìm vào giấc ngủ sâu, an lành, không mộng mị.
Trời về khuya,gió thổi hơi sương lành lạnh làm Miên tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã gần 3h sáng.Cô dậy đóng lại cửa sổ, chợt thấy khát nước và nhớ ra mình quên không mang nướclên phòng. Rủa thầm cái tính hậu đậu của bản thân, Miên khoác thêm áo rồi xuốngbếp tìm nước uống. Tủ lạnh ngay cạnh cửa sổ. Cô rót một cốc đầy rồi đứng ngắmánh trăng nhảy nhót trên khóm hoa ly ngoài khung cửa.
Bỗng, Miên thoáng thấybóng đen chuyển động trên bức tường gần bếp. Cô lạy trời cho mình nhầm. Nhưngdưới ánh trăng, bóng đen hiện rõ là một người đàn ông đang trèo tường. Hắn tacòn thản nhiên đứng phủi bụi trên quần áo trước khi tiến về cửa sổ phòng bếp.Miên đứng lặng mất mấy giây, không biết phải làm gì. Nhưng ngay sau đó, cô lấylại bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đặt cốc nước lên mặt bàn, Miênđưa tay với lấy cái chảo rán trên bếp, rồi đứng nấp sau tủ lạnh. Tên trộm nghĩbếp không có người, hắn thản nhiên trèo cửa sổ vào bếp. Ngay lúc đó, Miên lấyhết can đảm lao ra. Giơ cao cái chảo rán, rồi nhắm đầu tên trộm mà phang mộtphát thật mạnh. Miệng hét lên.
-Trộm, trộm, bắt lấy trộm.
Tên trộm có vẻ bất ngờ khi bị đánh. Hắn vừa đưa tay ngangmặt thủ thế ,vừa cố gắng tránh chảo quyền đang tới tấp lao đến.
-Dừng lại, cô làm gì thế, bị điên à.
Miên lúc này sợ hãi cực độ. Cô chỉ biết đánh thật mạnh vàmiệng kêu thật to cho mọi người đến giúp. Hoàng Sơn và bác Hai nghe tiếng Miênbèn chạy xuống bếp. Vừa bật đèn là thấy Miên đang phanh chảo vào Hoàng Nam. Sơnvôi lao đến ngăn Miên lại. Bác Hai vội kéo Nam ra xa.
-Dừng lại! Đó là cậu chủ nhà này.
Miên khựng lại:
-Cái gì cơ ạ?
-Cô điếc à. Tôi là chủ nhà này.
-Nhưng… anh trèo tường vào nhà. Làm tôi…
Nam không thèm nghehết. Anh cắt lời:
- Cô là ai?
Miên sợ hãi nhìn Nam đang đau đớn ôm đầu, khuôn mặt đỏ gaytức tối, ánh mắt hình viên đạn nhìn cô tức giận. Cô giật mình, anh chính làngười đã đâm phải cô lúc chiều. Tuy bây giờ trông anh say khướt và xộc xệch.Nhưng gương mặt đẹp trai, song lạnh lùng vô cảm khiến cô không thể quên. Miênkhông biết phải nói gì. Nhất là sau sự việc vừa xảy ra. Lòng lo lắng không biếtanh ta có nhận ra mình không, khiến cô càng trở nên bối rối. Thấy vậy Sơn đỡlời:
-Cô ấy là Mộc Miên. Sẽ tới ở nhờ nhà mình trong khoảng thờigian học đại học.
-Chết tiệt, ở nhờ cũng được. Nhưng có cần đánh đau thế nàykhông?
Nam làu bàu rủa, tay xoa xoa vết thương trên trán – lúc nàyđã sưng một cục to tướng.
-Xe em đâu, chìa khóa đâu? Sao không vào bằng cửa chính?
-Chìa khóa mất rồi, xe vứt lại ở bar. Mai em gọi thợ khóa tớilấy. Nam trả lời bằng giọng thản nhiên.
Nhìn thằng em trai trong bộ dạng say khướt và tơi tả. Sơnvừa bực vừa thương. Thấy Nam đã bị Miên đánh thâm tím. Nên anh không muốn lớntiếng mắng mỏ. Nhưng là anh trai, anh có nghĩa vụ phải nhắc nhở thằng em ngangbướng:
-Lần sau đừng có uống say nữa. Biết mấy giờ rồi không? Đây làcái nhà chứ không phải quán trọ.
-Không, đây là cái quán trọ.
Nam cười gằn nhìn sơn bằng vẻ thách thức. Anh thản nhiên lặplại:
-Đây chính là quán trọ. Anh thử nghĩ lại xem, ông ấy có baogiờ về nhà không? Đây là một quán trọ cao cấp, mà em và anh là khách hàngthường xuyên. Còn ông ấy thì lâu lâu mới ghé.
Nói xong Nam đi thẳnglên nhà. Sơn bực mình nhìn theo thằng em khó bảo. Anh khẽ thở dài rồi quay sangMiên đang đứng im một góc an ủi:
-Không có gì đâu, em đi ngủ đi. Thằng này phải bị đánh vài balần cho chừa.
Miên dạ vâng lí nhí rồi lên phòng. Cảm giác lo lắng tăng dầntheo nhịp chân. “ Lạy trời cho anh ta không nhận ra mình. Nếu không cuộc sống ởnhà này sẽ thành ác mộng mất.” Miên nghĩ thầm rồi nằm vật ra gường. “ Thôi kệ,đâu phải lỗi của mình. Cũng một phần do anh ta nữa!” Miên tự an ủi bản thân rồi nhắm mắt chìm vàogiấc ngủ.
*****
Trưa hômsau, trong khi Miên đang lúi húi rửa bát thì Nam đi xuống. Anh mặc đồ thể thaomàu đen, tóc mới gội còn sũng nước. Nam kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nói vớiMiên:
-Tôi đói rồi, còn gì ăn không làm cho tôi đi.
-Miên lật đật lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, đun lại cho nóngrồi bưng đến cho Nam. Anh chàng ăn như sắp chết đói, anh ăn nhanh, và cơm khíthế. Chẳng mấy chốc đĩa thịt bò xào, rau muống luộc và cá kho đã hết veo. Namcó vẻ vẫn còn đói.
-Còn trứng không? Rán cho tôi một quả đi.
-Anh ăn gì mà lắm thế. Đi chơi cũng tốn calo quá nhỉ?
Miên buột miệng. Vừa nói xong, cô đã biết mình nói hớ. Côkhông có ý châm chọc anh. Miên vội vàng quay đi, lấy chảo đặt lên bếp làm nhưkhông để ý mình vừa nói gì. Thế nhưng Nam đã nghe thấy, liền đặt bát xuống tiếnlại gần Miên. Anh dựa mình vào tủ lạnh nhìn cô rán trứng. Giọng nói đều đềulạnh lùng:
-Này cô nhà quê, tôi làm gì mà tốn calo thì mặc tôi. Tôi đói,nghĩa vụ của cô là rán trứng thì cứ làm đi. Đừng có nhận xét này nọ.
Miên cảm thấy ngại, rõ ràng cô đã nói một câu không nên nóicô:
-Tôi xin lỗi. Miên lí nhí
Thấy vẻ gượng ngập của Miên, Nam bỗng phá ra cười.
-Tôi tưởng cô không thích bị gọi là nhà quê cơ.
“ chết cha, anh ta nhận ra mình rồi”. Miên lo lắng nghĩthầm, cố gắng cười làm hòa với Nam:
-Đâu có sao. Tôi cũng quê thật mà. Hì hì…
Nam vẫn tiếp tục nhìn Miên bằng vẻ mặt thờ ơ. Không thể đoánđược là anh giận, ghét bỏ hay đã cho qua mọi chuyện.
-Cô tên Mộc Miên à? Tên hay nhỉ. Hợp với cô đấy.
Thấy Nam khen, Miên tưởng anh đã hết giận nên mừng lắm. Côcười tươi hỏi:
-Tại sao lại hợp với tôi?
-Vì cô béo quá đi mất. Nhìn là biết tham ăn rồi. Mộc nhĩ xàomiến rất hợp với cô.
-Cái gì mà mộc nhĩ xào miến? Mộc Miên là hoa gạo đấy.
Nam càng cười to hơn:
-Hoa gạo á? Tưởng gì hóa ra là hoa gạo. Loài hoa to kệch, quêmùa, hợp với cô đấy. ha ha…
Miên tức tối nhìn Nam:
-Anh có im đi không. Tôi xấu xí và quê kệch thì đã làm sao?Liên quan gì tới anh?
-Ừ, tôi và cô không liên quan. Nhưng tôi chỉ muốn nói với cô.Thứ nhất, tôi ghét con gái xấu. Thứ nhì, tôi ghét con gái quê. Cô thì vừa quêvừa xấu. Đã thế còn là sao chổi của tôi. Hôm qua, gặp cô hai lần, thì cả hailần đều xui xẻo.
Nói xong Nam giật lấy đĩa trứng rán trên tay Miên, mang vềbàn thản nhiên ăn tiếp.
-Thế ý anh là gì?
Nam dừng đũa, ngước mắt lên nhìn cô. Vẫn nói bằng giọng đềuđều, lạnh lùng.
-Cô quả thật là cực ngốc mà. Nói đơn giản là tôi ghét cô.
Nói xong, anh cúi xuống ăn tiếp. Miên tròn mắt ngạc nhiên. “Sao anh ta thản nhiên như thế được nhỉ? Mới gặp đã nói thẳng vào mặt là ghétngười khác. Anh ta không quan tâm tới người nghe nghĩ gì à?” Cô nhìn anh chàngđẹp trai đang ngồi ăn trước mặt thầm nghĩ. “ Mà chẳng sao, mình cũng không ưanổi anh ta. Hai đứa ghét nhau là hòa.” Nghĩ thế cô thấy thoải mái hơn. Miênquay ra lau dọn lại bếp, rồi định đi lên phòng thì Nam gọi giật lại.
-Đứng lại!
-Có chuyện gì thế?
-Tôi ăn xong rồi, cô lấy cho tôi cốc nước.
Miên bực mình vì thái độ ông chủ của Nam, nhưng cố nhịn. Cômở tủ lạnh rót nước mang đến cho anh.
-Của anh này.
-Giờ tôi hết khát rồi, không uống đâu. Thôi, cô dọn chỗ nàycho sạch sẽ. Tôi lên phòng đây.
Nói rồi Nam đủng đỉnh lên phòng. Để lại sau lưng đôi mắt củamiên đang rực cháy hình viên đạn, tức tối nhìn theo.