Sao bây giờ, nhà kho ánh sáng tù mù, không thể xác định được thời gian hiện tại để bắt đầu hành động, suy đi tính lại vẫn là tự thân y vận động. Trước hết, phải tìm cách để trèo lên được mái nhà ở đây chỉ lợp rơm, rất dễ để thò đầu ra ngoài. Theo như vị trí của nhà kho thì có thể thấy được khuê biểu ở phía giếng nước- nơi ánh sáng quy tụ đúng và chuẩn xác nhất qua từng canh giờ.
Sau một lúc chật vật để có thể trèo lên đỉnh đống rơm, Chung Khải Phong lấy con dao trong người chọc thẳng lên, cố gắng nhẹ nhàng để không làm rơi mái lợp về phía trước, vừa đục lỗ vừa giữ thăng bằng trên đỉnh đống rơm không cứng cũng chẳng mềm kia khiến Chung Khải Phong bất cẩn mà ngã xuống dưới gây tiếng động lớn. May sao không ai phát hiện ra vì tiếng tuyết rơi lộp bộp.
Nhanh vậy sao? Mới đây đã có tuyết đầu mùa, hàn nguyệt năm nay đến sớm quá. Chắc ông trời cũng đang đau lòng vì loài người nơi đây. Hà cớ gì đâm chém nhau để liên lụy đến con cháu, đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước.
Tuyết rơi đóng thành từng mảng, rơi cả vào trong kho qua lỗ hổng lớn trên nóc nhà. Chết tiệt, không có ánh sáng mặt trời chiếu xuống nên không thể thấy được bóng đổ của đồng hồ. Đành phải ngồi chờ thôi, lũ nha lại lúc nào cũng sẽ báo canh giờ cho nhau để liệu mà làm việc đúng thời gian.
Ở cái phủ chẳng có lấy một tí tình người nào thì việc y và muội muội được cho ăn là điều quá xa xỉ. Trước đây khi phụ thân còn ở nhà thì Chung Khải Phong và Nhi muội được chăm sóc hết sức tận tình, kẻ hầu người hạ đếm không xuể. Kể từ sau khi ông ta bỏ trốn theo hoàng đế thì không những tính mạng của từ mẫu bị đe dọa, giờ cái mạng nhỏ của 2 người trong kho này có khi không chết vì đói cũng chết vì lạnh.
"Này, khắc sáu rồi đấy. Đã nấu xong đồ cho phu nhân chưa? Hôm qua vì dọn bữa muộn khiến thiếu gia khóc vì đói mà một người bị đánh đến không thể đi lại được, suýt chết đấy."
Chung Khải Phong sau khi nghe thấy vậy thì bụm miệng. Thật là quá tàn ác đi, thiện tai thiện tai. Sau một hồi, đợi tiếng bước chân của hai nha hoàn kia đi xa, một tiếng bước chân khác lại gần cửa nhà kho khiến Chung Khải Phong vội lấp lỗ hổng phía trên và chèo vội xuống đống rơm, nằm về vị trí cũ. Cũng may tiểu muội đã mệt mà đã ngủ say, tiếng bước chân trên tuyết nghe thật nặng nề, giọng của một người đàn ông ghé vào thì thầm.
- Phong huynh, huynh đã tỉnh chưa? Huynh thấy trong người giờ thế nào?
Giọng của tiểu đệ kém một tuổi truyền đến tai Chung Khải Phong, à ra đây là quý nam của chánh thất mới luyện võ về. Hay tin biểu ca bị bắt nhốt, cũng không thể cãi lời mẫu thân nên chỉ đành lén lút đến hỏi.
- Đệ sao dám ra đây? Quay về phủ đi, ta không sao...À có điều giờ hơi đói.
Tiểu đệ này được cái biết đối nhân xử thế, thân thiết với Chung Khải Phong vô cùng, luôn coi y là hình mẫu mình muốn hướng tới, ra ngoài một tiếng huynh hai tiếng cũng huynh, hết mực tôn trọng, nói quá là hâm mộ vô cùng. Sau khi nghe vậy, Chung Ý Hiên đảo mắt xung quanh, phát hiện không có người nào mới dám rút từ trong áo một bọc thức ăn.
- Đệ biết, đệ đã mang đến cho huynh rồi đây. Nhưng giờ làm thế nào để đưa vào, đệ cũng không có chìa khóa.
Chung Ý Hiên văn võ cao cường, trí tuệ hơn người, chắc nói cho đệ đệ này kế hoạch của y, xem chừng còn được giúp đôi chút. Trao đổi qua lại một hồi, hai người hẹn nhau đêm canh hai sẽ bắt đầu bỏ trốn. Chung Ý Hiên ngỏ ý muốn theo y, nhưng y không muốn hắn vì mình mà cùng dấn thân vào nơi kinh thành nguy hiểm. Vì tiếng vó ngựa vào ban đêm rất to, sẽ đánh động đến người trong phủ nên Chung Khải Phong quyết định mang theo Ninh muội, men theo đường rừng để vào kinh thành, tất nhiên là cuốc bộ.
Chung Ý Hiên là quý nam của chính thất, nếu thấy đứa con này bỏ trốn cùng thứ được bà ta gọi là nghiệt chủng thì chắc... cái mạng này không giữ được.
- Huynh... đệ mới biết được tin... Di nương... Di nương mới mất hồi canh, bị tra tấn mà mất.
Chung Khải Phong sau nghe hay tin thì tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, mẹ kiếp cái hệ thống này muốn đẩy ông đây đến bước đường cùng đây mà, ruột thịt không một ai còn bên cạnh ngoài Ninh muội, chẳng có nơi để dựa vào. Tự nhiên Chung Khải Phong rơi những giọt nước mắt nóng hổi. Nam Huy mồ côi từ nhỏ, chứng kiến cha mẹ chết trước mặt mà không thể làm gì, giờ đây xuyên vào hệ thống lại một lần nữa bị nếm trải cảm giác mẹ ruột ra đi một lần nữa trong hình hài của Chung Khải Phong, thật là đả kích lớn.
Chung Khải Phong không nói gì nữa, y chỉ mong trước khi lên đường vào kinh thành được nhìn mặt sanh mẫu một lần cuối...
_________
Khuya xuống, tuyết rơi ngày càng nặng hạt, Chung Ý Hiên đang cố gắng chém gãy khóa cửa để cứu y, sau gần một canh giờ trôi cuối cùng cũng thành công đưa được người ra ngoài, lại đưa cho Chung Khải Phong một bọc hành lí không quá lớn, đủ thức ăn cho vài ngày, cùng với đó là một mảnh vải khá to với một vài bộ quần áo. Ninh muội ngây ngấy sốt, cơ thể nhỏ bé run lên vì lạnh nằm gọn trong giỏ được lót đủ ấm để y đeo sau lưng, giúp muội được sưởi ấm cũng như tránh tuyết.
Chuẩn bị xong xuôi, Chung Ý Hiên quyết định tiễn y một đoạn, cũng đi theo dọn tuyết để Chung Khải Phong cùng Ninh muội an toàn ra khỏi rừng, đến đường lớn.
- Được rồi, đến đây thôi. Đệ quay về phủ đi, ta không sao đâu. Hẹn ngày gặp lại đệ.
Chung Khải Phong vỗ vai Chung Ý Hiên, rảo bước nhanh trong đêm. Chung Ý Hiên vẫn đứng đó, không nỡ rời đi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của huynh nữa mới bồi hồi, ủ rũ mà quay trở về. Hắn nghe lời y, hắn không muốn mình trở thành mối nguy của hiền huynh.
Trở lại với Chung Khải Phong, trận tuyết đầu mùa đã ngớt từ lâu, may sao đêm nay trời thương y, ánh trăng rọi sáng trên đường. Đi được một đoạn khá xa, theo như nhẩm tính cũng qua được vài canh, y ngồi xuống bên đường, ăn lót dạ vài cái bánh bao rồi không nghỉ quá lâu, tiếp tục đeo giỏ và mang hành lý tới kinh thành. Giờ đây Ninh muội cần phải được uống thuốc và nghỉ ngơi, tiếng thở của muội ấy yếu quá, nếu không nhanh chân sẽ muộn mất.
Chẳng biết qua bao lâu, trời hửng sáng, Chung Khải Phong thấy mình đang nằm trong chăn ấm, bên cạnh còn có nha hoàn đang đứng canh y ngủ. Chung Khải Phong vội bật dậy, hốt hoảng vén mành mà nhìn vào nha hoàn trước mắt. Nha hoàn sau khi thấy y tỉnh thì chạy gọi:
- Mau báo vương gia, vị công tử này đã tỉnh rồi.
Chung Khải Phong hiện tại không nghĩ được gì khác ngoài hai tiếng "vương gia". Không lâu, người đó xuất hiện trong bộ giáp oai phong vô cùng, từng bước tiến về phía giường y. Chung Khải Phong lập tức nhận ra người quen, là người mà trước đây từng cùng y chơi cờ ở tửu quán... ấy vậy mà lại gặp nhau trong bộ dạng thế này, thật thảm quá đi Chung Khải Phong ơi.
Chung Khải Phong đứng dậy khỏi dường, lập từ quỳ xuống dập đầu trước ơn cứu mạng của vị kia. Thấy y như vậy hắn cũng bàng hoàng, tự tay đỡ người đứng lên, vươn tay phủi bụi trên đầu gối Chung Khải Phong. Xem ra bộ giáp này cũng quá vướng víu rồi, Giai Thành sau khi trấn an Chung Khải Phong và giải thích rõ tình hình cho y thì quay lưng rời đi, một lát sau quay lại với một bộ y phục mới trên tay, tóc cũng búi gọn bằng kim quan.
- Yên tâm, ta đã cho người chăm sóc tiểu muội của ngươi rồi, đừng quá lo lắng.
- Đa tạ sư huynh.
Chung Khải Phong gập người sát xuống đất, quả nhiên giữa lúc loạn lạc vẫn còn người tốt, may sao tối qua gặp được vị cao nhân này, không thì e rằng cả y lẫn tiểu muội đều làm thức ăn cho thú rừng. Y ngã đến bất tỉnh cơ mà, mệnh cứng thật đấy.
Giai Thành cười lớn, vỗ vai Chung Khải Phong khiến y kêu lên, tay còn lại ôm lấy bả vai.
- Ngươi... ngươi bị thương sao? Lại đây ta xem nào.
Giai Thành kéo y về phía mình, vạch bên áo ra xem thì thấy vết bầm lớn. Chung Khải Phong nhủ chắc do cú ngã hôm nọ từ đống rơm xuống nên mới đau đến vậy. Giai Thành sai nha hoàn lấy rượu thuốc đến, chính tay hắn tự mình xoa bóp cho y. Quả là tận tâm.
- Trước đây... ta đã từng gặp nhau rồi. Vị sư huynh đây có thể cho ta biết tên để tiện xưng hô có được không?
Chung Khải Phong quay hỏi hắn, một lúc lâu tay vẫn xoa thuốc cho y mạnh dạn trả lời:
- Ta tên Giai Thành, là tể tướng.
Tể tướng? Là tể tướng sao? Chung Khải Phong phục thật rồi, mới vào thế giới thứ nhất đã quen biết với tể tướng, kịch bản cũng thú vị quá đấy, còn cho biết hai người đã từng gặp nhau trước đấy.
- Ngươi vào kinh thành có chuyện gì gấp lắm sao? Không biết trong thành bây giờ nguy hiểm đến mức nào à? Còn mang theo cả tiểu muội đang ốm nặng. Chung Khải Phong, ngươi gan thật đấy.
Chung Khải Phong chưa tìm được lí do gì chính đáng, đúng là y phải thực hiện nghiệm vụ mới có thể thoát khỏi hệ thống này, nhưng một phần cũng muốn trên đường đi gặp vị lương y nào hảo tâm cứu chữa cho Ninh muội. Y biết mang muội muội theo lúc giữa đêm là không an toàn, nhưng biết sao được? Không đi còn bằng chờ chết ở cái phủ máu lạnh kia.
Bị cuốn trong vòng suy nghĩ mãi không dứt, Chung Khải Phong đờ người ra, hai tay nắm chặt lấy y phục trên người mãi cho đến khi Giai Thành vỗ nhẹ, gọi nhỏ mới khiến Chung Khải Phong trở về hiện thực thì y mới thả lỏng người trở lại.
- Được rồi, không hỏi ngươi nữa. Tạm thời cứ ở lại đây dưỡng thương. Ta đi có việc chút.
Giai Thành kéo lại y phục lên cho Chung Khải Phong rồi rời khỏi phòng, không quên khép cánh cửa sau lưng. Đi vài bước lại khựng lại mà cười thầm.
- Ngốc thật, vậy mà cũng không thắc mắc sao ta biết tên ngươi.
______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD @moctequan VÀ WORDPRESS CỦA NHÀ MỘC TÊ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.