Tuy mùi thuốc sát trùng này nhẹ hơn như cô vẫn chắc chắn là mùi ở bệnh viện a, trong đầu chợt lướt nhanh suy nghĩ “Bệnh viện sao, ta còn sống, ôi thần linh ơi vậy là ta chưa chết hắc hắc” vội vàng mở mắt, nhưng hình như ta ngủ quá lâu nên đột ngột mở mắt ta chưa thích ứng được với ánh sáng đèn chùm trên cao, ta vội nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra để thích ứng, đập vào mắt ta là cả một căn phòng bệnh toàn màu trắng, nhưng căn phòng bệnh này cũng quá là sang trọng đi, trước mặt là cái ti vi màn hình mỏng siêu lớn áp dính trên mặt tường trắng như tuyết, nhìn sang bên cạnh giường là cái máy y tế tân tiến, cao hơn tí nữa là giá truyền dịch, ặc bây giờ ta mới để ý thấy trên tay ta còn đang cắm ống truyền dịch, ta rút ống tiêm dịch ra khỏi tay đứng dậy bước xuống giường.
Ta loạng choạng đi đến bên cái tủ lạnh hai cửa siêu lớn ở trong góc phòng, mở cửa tủ lạnh ra kiếm đồ gì ăn cái đã, ta đói quá rồi a, một tay lấy hộp sữa, một tay cầm quả táo ăn ngấu nghiến, vừa ăn ta vừa suy nghĩ “Ai đưa ta vào bệnh viện vậy nhỉ, à mà cũng quá hào phóng đi còn đưa vào phòng bệnh vip nữa chứ, hy vọng khi ta xuất viện bệnh viện không đòi tiền ta, mà có đòi ta cũng chả có tiền trả đâu, ai đưa ta nhập viện thì tự đi mà đòi người đó, khà khà”, ăn xong cảm thấy đỡ đói rồi ta bước đến cái cửa sổ sát đất nhìn xuống ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành, “ thiên a ta không nhìn lầm chứ, cái thành phố hoa lệ ở bên dưới kia là cái gì vậy trời”, xoa xoa mắt mở ra nhìn lại vẫn vậy, chỉ thấy lòng đường bên dưới xe cộ tấp nập qua lại,xung quanh là những tòa cao ốc chọc trời, hai bên làn đường trồng toàn những cây anh đào màu hồng lóa mắt, từng cánh hoa đào bay phiêu phiêu trong làn gió mát trong không khí rồi phủ nhè nhẹ xuống đường, làm cho con đường như được phủ một lớp thảm hoa, Trời ơi ta chắc chắn cái thành phố này không phải cái thành phố ồn ào, ô nhiễm mà ta đang sinh sống đâu a, không lẽ khi ta hôn mê được người ta chuyển qua nước ngoài chữa trị hả trời, ôi không thể tin được mà, ta đưa tay vuốt mặt, chợt nhận thấy một xúc cảm trơn láng, mịn màng trên mặt, da ta khi nào mà trở nên tốt vậy a, không đúng ta nhớ mặt ta do quanh năm làm việc bên ngoài trở nên khô ráp rồi mà, đưa bàn tay lên trước mắt nhìn, ta bàng hoàng thét lên “ A gì đây, đây đâu phải tay ta, đôi tay trắng mịn, nhỏ xíu này không thể nào là đôi tay khô ráp, ngâm đen trước kia của ta” giờ ta mới để ý đến thân thể mình, khi nãy vừa tỉnh dậy cảm thấy hơi choáng váng và thật đói nên ta không hề chú ý đến sự thay đổi của bản thân a.
Ta vội vàng chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nhìn vào trong gương, ta chỉ muốn thét lên “ thiên a, cô bé loli xinh như búp bê nga này ở đâu ra” ta đưa tay ngắt mặt mình, híc mẹ ơi đau quá, nhìn vào gương thì em loli cũng đang để tay trên mặt mắt long lanh nước, trong đầu ta vang lên một tiếng nổ “Đoàng”, thiên a cô bé loli ấy là ta đấy, một suy nghĩ chợt lóe trong đầu “ ôi định mệnh, ta con mợ nó xuyên không rồi, chậc chậc ra là ta lúc trước thật sự ngủm rồi” ta ngậm ngùi mật niệm một phút cho bản thân lúc trước, mà không sao mễn ta không ngủm sớm về đoàn tụ với ông bà khi vừa 22 tuổi là được rồi, hắc hắc lúc trước tưởng xong đời rồi ta tiếc lắm a, ta không muốn ngủm sớm vậy đâu. Nhưng nhìn thân xác bây giờ ta rất hài lòng, ta xuyên qua cô bé này ta lời chán rồi còn gì, thân xác khô héo của ta đổi được một thân thể mới có khuôn mặt đúng chuẩn thiên thần kết hợp với vóc dáng ma quỷ, đưa tay sờ bóp nhẹ vào cái vòng 1 căng tròn, a ha ha tốt, cỡ này cũng được cup C chứ không ít, khà khà chỉ thấy cô bé này cỡ 16, 17 tuổi mà đã có thân hình đúng chuẩn chữ S làm đám đàn ông mơ ước, phụ nữ ganh tị rồi,chẳng bù với ta lúc trước 22 tuổi mà có cái thân hình sân bây khô quắc, híc nhắc đến còn xấu hổ lúc trước đám bạn ta còn nói ta có phải con trai giả gái không sao vòng 1 chỉ có 2 con đinh ốc vậy, hận a. Nhìn lại vào trong gương chỉ thấy cô bé này cao khoảng trên 160cm không sao tuổi còn nhỏ có thể nâng lên được, cô bé à không phải nói là ta bây giờ có mái màu cam dài xoăn nhẹ gợn sống đến thắt lưng, a chẳng lầm đâu là màu cam chóe đấy mợ ơi, con bé này chắc cũng sành điệu dữ lắm nhuộm sặc sỡ như con tắc kè hoa thế này mà, nhưng hên là con bé có làn da trắng muốt mịn màng như mỡ đông nên nhìn không đến nổi thảm họa lắm, hơn nữa gương mặt này là một gương mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh như mặt nước hồ thu, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng trắng muốt và cuối cùng là cái miệng chúm chiếm đỏ tươi như quả anh đào chờ người đến hái,nhìn toàn diện đúng một tiểu mỹ nhân a, ta chỉ ghét cái kiểu con nít đua đòi của tiểu mỹ nhân này thôi móng tay móng chân thì sơn đỏ chót, mái tóc thì cam lè nhưng không sao bây giờ thân xác này là của ta rồi ta sẽ tuốt lại hết, hắc hắc.
Phải công nhận là ta may mắn phải biết, ta vỗ đùi một cái bốp thủ thỉ “ há há ta trúng độc đắc rồi, nhìn sơ lượt thì gia cảnh của “ta bây giờ” cũng không tệ, bé yên tâm yên nghỉ đi em, chị sẽ sống thay phần em thật tốt, hí hí”, đổi thân xác cũng chả sao dù gì kiếp trước của ta cũng không còn người nào thật sự quan tâm đến ta. Phấn khích qua đi ta về lại giường nằm xuống ngủ một giấc để lấy lại sức, ta mang theo mỉm cười vào giấc ngủ. Nhưng cười chưa được bao lâu ta cảm thấy thân thể khó chịu quá đi a, đầu đau như muốn nổ tung, sau đó mơ màng ta nhìn thấy một vài hình ảnh vụn vặt lướt qua trong đầu, sau đó nó sắp xếp thành một cuộn phim hoàn chỉnh, a thì ra đây là trí nhớ của nguyên thân, khi trí nhớ được hòa làm một với ta, thì ta khóc không ra nước mắt mà “ Thiên, người đừng đùa với con như vậy chứ, những tưởng trúng số độc đắc rồi ai dè lại trở thành kẻ gánh thay hậu quả cho người ta-một nhân vật nữ phụ có thể bắt gặp được ngay trong mấy cái truyện cẩu huyết không hơn không kém, trời ơi tính mạng ta đang bị đe dọa ta phải làm sao đây a a…a”.