Giữa những người quen, ta cần một người yêu.
Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu.
Giữa những người hiểu ta cần một người tin.
Tin... và... được tin".
"Mùi hương lúa thơm thích thật " - Nó đứng trên chiếc xe mui trần, còn cạu thì đang lái xe. Cảm giác hương đồng gió lộng khiến nó thích thú, bao nhiêu lâu xa quê cảm giác bồn chồn thương nhớ. Những con người chân đất thật thà, những người nó quen nó thân và nó thương, chốn bình yên nó từ từ nhắm mắt mà hưởng thụ mùi hương quen thuộc ấy.
"Cậu thấy sao?" - Nó hỏi cậu
"Thấy sao là sao?" - cậu không hiểu ý nó
"Quê tôi thế nào?"
"Bình thường, có gì đặc biệt đâu"
"Aizzz, cậu đúng là người không biết cảm nhận và hưởng thụ gì cả"
Kệ cậu ta, trong đầu nó bây giờ chỉ nhớ tới mẹ nó, người thương nó và cũng là người nó thương. Hôm nay là ngày đặc biệt, đặc biệt hơn những điều gì khác.
"Mẹ à! Mẹ ơi" - Nó vừa xuống xe đã hét toáng lên ngoài cổng rồi. Mẹ nó đang làm bánh cũng giật mình và bất ngò, quay ra cổng và thấy nó, hai mẹ con ôm trầm lấy nhau hạnh phúc. Ai đó cũng cảm thấy hạnh phúc thay và thấy tủi.
Cậu nhớ tới mẹ, người mẹ hiền dịu lúc nào cũng chiều cậu và đứa em gái. Bảo Linh, cô em gái bị mất tích trong ngày định mệnh đó. Số phận nghiệt ngã một lúc cả ba người thân của cậu, bây giờ chỉ còn mình cậu sống cùng bà nội. Một mình bà phải gánh vác công ti của ba, chủ tịch tập đoàn Đinh Thị. Nó thầm cảm ơn mẹ nó vì nghĩ rằng bà đã cứu nó.
"Đây là..." - Mẹ nó tò mò hỏi nó
"À, đây là bạn cùng lớp con "
"Cháu chào cô, cháu là Đinh Bảo An"
"À, chào cháu, nhưng hôm nay sao hai đứa về vậy, Eun Woo đâu?"
"Hôm nay được nghỉ mà mẹ, nhớ mẹ không được về sao ạ?" - Nó nũng nịu " Mà mẹ đừng nhắc tới Eun Woo nữa, cậu ta chỉ biết ngắm gái thôi mẹ à. À hôm nay sẽ có vị khách nữa đó mẹ"
"Ai vậy con?" - Mẹ nó ngạc nhiên:" Thôi hai đứa vào trong nhà đã"
Căn nhà nhỏ bé đơn xơ 3 gian. Giữa là phòng khách, bên trái là phòng ngủ của nó, còn bên phải là phòng ngủ của mẹ nó. Phòng bếp nằm ở gian khác cạnh phòng mẹ nó nối tiếp phong tắm và vệ sinh. Trước cổng có cây hoa giấy, trên nóc nhà giàn hoa thiên lý.Căn nhà đơn giản ấy khiến ai đó cảm giác nhẹ nhàng, và thoải mái, một mái ấm giản dị.
"Cháu ngồi đây dùng nước nhà bác, nhà bác không có gì hết chỉ có hai mẹ con thôi có gì cháu dùng tam" - Mẹ nó nhìn cậu cười hiền hậu nói " à, để bác lấy bánh cho hai đưa ăn đi xa chắc mệt rồi"
"Dạ vâng"
"Có ai gọi cổng kìa để mẹ ra xem"
"Không mẹ, để con" - Nó cười bí hiểm
"cái con bé này " - mẹ nó cười
"Con bé luôn vậy, cũng rất lâu rồi từ sau ngày ba nó mất nó không chịu cười. Cho đến khi dì nó bỏ nhà đi nó bắt đầu như bây giờ"
"Ba Na sao mà mất vậy bác?" - Như thấy mình hỏi có chút vô duyên nên cậu xin lỗi lại:" Cháu xin lỗi"
"Không sao, ba Na..." - câu nói dở chừng liền bị nó cắt mất
"Mẹ à, mẹ ra xem ai này"
"Gì vậy con?" - Mẹ nó từ trong nhà bước ra, và hình ảnh ai đó thân quen tưởng như khoogn bao giờ gặp lại nữa thì hôm nay lại gặp lại. hạnh phúc tràn trề nước mắt trào dâng
"Dì nó à, Lan Vi à? hai người..." - mẹ nó nói nấc khóc
"Chị à, em đã về rồi "
"Con chào bác"
Phía sau Vi...Nam? sao Nam lại ở đó? Sao Nam lại theo Vi? Rốt cuộc thì là sao?
Nam cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy cậu. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối lên rồi. Chỉ có hai người nào đó không hiểu.
"Anh trai"