- Lúc nãy là có sự cố ngoài ý muốn, mong mấy bạn thông cảm bỏ qua, dù sao cũng là một mảnh giấy nhỏ thôi cần gì phãi lên hay không? Làm cả khán phòng ngồi đợi mấy bạn.
Cái này là chửi thẳng mặt, chứ không phải chửi xéo gì hết, My tức giận đứng lên, Tuyết cũng đứng lên, Trinh thì đứng hết mặt lên. Ngay lúc đó nó đứng lên, Trinh vừa thấy nó đứng lên thì tự nhiên lùi lại, do linh tính hay sao không biết mà Trinh thấy chẳng lành, nó kéo hai con bạn ra sau rồi nói:
- Hôm nay người ta thi. Giữ thể diện cho người ta, sau cánh gà thì thấy sao?
Hai con bạn cười nhếch môi, dù sao trong cánh gà cũng dễ đánh hơn bên ngoài, hai con bạn của nó liền lùi lại và đi lại chỗ ngồi, ngồi xuống. Trinh nhìn mọi người rồi nói:
- Tiếp theo là phần thi của mình, mình xin hát một bài tặng mấy bạn.
Nói xong, sân khấu giờ còn lại chỉ có Trinh, Trinh bắt đầu hát, giọng ca trong trẻo vang lên, tiếng hạt say lòng người. Hàng ngàn người nghe Trinh hát thì say mê không thôi, trừ tụi hắn và tụi nó. Nó tự nhiên đi ra khỏi ghế rồi đi ra ngoài, nhưng không ra ngoài được vì bị khóa cửa rồi. My bực mình đi lên sân khấu rồi cầm mirô nói:
- Chào mấy bạn! Mình biết mình rất vô duyên khi mà bạn Trinh đang hát mà mình dựt lấy, mình thật sự không có ý gì khác mà chỉ là bạn Trinh hát nhép rất tài làm mình thấy chẳng ưa. Mà tính mình thì rất ghét mấy người hát nhép này.
Cả khán đài ồ lên, từ khi lúc My dựt lấy mirô thì tiếng hát vẫn còn đó. Trinh vừa tức giận vừa xấu hổ ôm mặt chạy ra khỏi sân khấu, My vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi xuống một cách tỉnh bơ. Tuyết dang tay ôm My xuống, My nhảy xuống, nó tức giận đấm cánh cửa, MC nói:
- Bây giờ đại diện của lớp 12a1 đã không còn, lớp này muốn chịu thua hay là thế người vào đây?
Lớp 12a1 đứng hình, nghe MC nói mới nhớ là Trinh chạy mất tiêu thì ai thi? Ai thi? Tự nhiên một giọng nói vang lên:
- Để xin lỗi việc tụi này khiến cô gái lúc nãy bỏ đi, tui sẽ.....
Cả khán phòng như ngẹt thở khi nghe cái câu lắp lửng của Tuyết, tụi hắn cũng tự nhiên căng thẳng, Tuyết nói tiếp:
- Tui sẽ kêu bạn tui thay cho.
Cả khán phòng ngạc nhiên khi Tuyết trao trọng trách thay thế đó cho nó, nó nghe thấy tiếng vỗ tay, tiếng nói về mình vang lên thì quay đầu nhìn qua, nó bị MC kéo lên sân khấu rồi nói:
- Bạn giới thiệu về mình đi.
Nó trố mắt nhìn cái người vừa phát ngôn, tự nhiên kêu nó giới thiệu làm gì? Nó đâu có thi đâu? Có nhầm lẫn gì không? MC nóng ruột hối thút nó:
- Nhanh đi bạn! Bạn đừng có hồi hộp.
Nó nhíu mày, nó ỡ đây là đang bực bội chứ không phải là hồi hộp, nó làm gì phảo giới thiệu cho mấy người này biết. Mấy người này có tư cách gì mà biết chứ? Nhưng khi nó nhìn xuống nó đành lòng phải nói vì hai con bạn biến đâu mất.
- Băng. Tôi không có học trường này. Mà bây giớ nếu tôi thay cô Trinh kia thì tôi phải thi?
MC mỉm cười nhìn nó, anh chàng có cảm giác như mình mới từ Bắc Cực về vậy đó. Cảm giác lạnh tới thấu xương này khiến anh phải nhìn nó thật kỹ để xem nó làm sao mà lạnh được như vậy. Nó chau mày hỏi lại:
- Tôi phải thi?
Nghe thấy câu nói đó MC hoàn hồn nói:
- Ừm...bạn phải thi vì bạn Trinh bây giờ không thể thi nữa.
Thầm thở dài một cái, nó liền cầm micrô rồi nói:
- Chào các bạn! Hôm nay mình đại diện lớp 12a1 để thi cuộc thi nữ sinh thanh lịch, vì thời gian có hạn nên mình không làm mất thời gian nữa.
Nó nói nhỏ gì đó với MC rồi đứng đó đợi, một lúc sau một cây đàn piano được mang ra, nó đi tới ngồi lên ghế, nhấn nhẹ bàn tay trắng nhỏ kia lên từng phím đàn đen trắng, nó dường như không biết đánh hay sao ấy, nó chứ chọt chọt tay vaò phím đàn, cả khán phòng cười muốn chết, hắn thì tự dưng lo lắng cho nó, không biết tại sao hắn lại căng thẳng khi nhìn thấy cô gái này. Hai con bân của nó thì ngồi kế Khôi và Triết, Khôi nhìn My rồi hỏi:
- Bạn cô không biết đánh?
My gật đầu nhưng rồi lắc đầu sau đó cười cười nói:
- Đừng coi thường.
Khôi khó hiểu, anh không hiểu ý của My là cái gì nhưng mà thôi không quan tâm chuyện gì đến sẽ đến. Triết nhìn Tuyết thật kỹ sau đó đường đột hỏi một câu:
- Nhìn cô quen lắm! Hình như tui thấy ở đâu rồi này.
Theo thông thường Tuyết sẽ giật mình và lắp bắp trả lời để giấu thân phận nhưng đằng này Tuyết trề môi nói:
- Kiểu tán gái đó xưa rồi. Lo nghe không nghe đi tán tui.
Triết đột nhiên bị nói thì cứng họng không nói được lời nào. Nó chọt một lúc thì mỗi hết cả nay nên không đùa nữa, nhấn mạnh phím đàn làm cho mọi người giật mình mà phải ngước nhìn nó, bàn tay điêu luyện đang nhảy múa trên phím đàn tạo ra một tiếng nhàn êm đềm mà lại không khiến người ta nhàm chán, ngay lúc mọi người đang say mê thì một tiếng hát cất lên, giọng hát trong treỏ nhưng đầy nội lực, nhẹ nhàng cất lên trên nền nhạc êm đềm, hắn phải nói càng nghe càng nhiều cảm xúc, cảm giác lòng ngực đang có thứ gì đó đập nhanh, sự nóng rực trong người này là sao? Hắn lần đầu tiên có cảm giác này? Hắn bị cảm chăng? Hết bài hát nó đứng dậy thì một tràn pháo tay vang lên, hoa được tặng rất nhiều, hắn thì không biết tại sao lại không kìm chế được mà nhìn nó mãi, nó đột ngột nhìn sang hắn thì cả hai chạm mắt, đôi mắt sáng của nó nhìn chầm chầm đôi mắt của hắn, cả hai tự nhiên thấy có điện giật toàn thân hay sao ấy. Nó nhìn qua chỗ khác nhưng tim lại đập nhanh một nhịp, hắn thì có cảm giác như tim mình đập càng ngày càng nhanh.
Kết thúc buổi thi thì lớp 12a1 chiến thắng, ngay lúc tụi nó định ra về thì tụi hắn nói:
- Để tụi tui đưa mấy cô về.
Cả 3 vờ ngạc nhiên. Phải nói là vờ vì tụi nó biết thế nào tụi hắn cũng muốn đưa tụi nó về, hắn bây giờ nhìn nó chầm chầm, nó không nhìn ánh mắt ấy nhưng vẫn biết ánh mắt ấy muốn đụt lỗ trên người nó luôn. My gật đầu rồi kéo Khôi đi và nói:
- Tôi với anh đi lấy xe về trước vì tôi đói.
Khôi cảm thấy lồng ngực mình đang nóng lên, tay của Khôi tự nhiên muốn nắm lại tay My nhưng mà anh không dám, anh sợ bị đánh, My hung dữ lắm.
Tuyết nhìn Triết rồi cười nói:
- Đi lấy xe. Mà đi môtô mà nhỉ? Đi nhanh đi.
Tuyết câu tay Triết rồi tự nhiên bước đi. Triết nhìn Tuyết rồi nhìn tay mình, cảm giác vui vui trong người này là sao? Triết nắm tay Tuyết kéo ra nói:
- Nam nữ thọ thọ bất thân.
Tuyết trề môi, lấy tay vố Triết mấy cái nhưng đánh nhẹ sợ rớt tóc giả. 4 người kia đi khuất hết chỉ còn nó với hắn, nó nhìn hắn nói:
- Không lấy xe à?
Hắn ậm ờ rồi gật đầu đi, nhìn hắn khờ làm sao. Nó khẻ cười rồi chạy theo hắn nói:
- Đi từ từ đợi tôi với.
Hắn thoáng đi chậm lại, hắn không biết tại sao hắn lại bối rối khi thấy nó nữa, mỗi lần gần nó là hắn cứ như vậy.