Giang Nam Tình đang nằm ngủ say thì đột nhiên bị một lực tay đè lên làm cho tỉnh giấc.
Cậu mơ màng mở mắt tỉnh dậy thì thấy Lăng Kiệt đang nằm nghiêng người gần kề trước mặt, tay chân hắn gác lên ngực và đùi cậu.
"Nặng chết mất..." Cậu than thở và gắng sức lắm mới có thể thoát khỏi cánh tay và chân của hắn. Bị đè chặt một lúc lâu khiến cậu cảm thấy hơi nóng và hơi thở của cậu trở nên gấp hơn. Cậu ngồi trên giường và nhìn người nam nhân còn đang ngủ yên giấc kia. Cậu cảm thấy khuôn mặt hắn lúc ngủ trông thật hiền lành. Ngay cả lúc ngủ hắn vẫn toát ra vẻ ma mị, cuốn hút khiến người khác động lòng. Giang Nam Tình nhìn hắn và suy nghĩ vài điều.
Anh ta... thực sự sẽ không làm mình bị thương nữa... Có lẽ vậy...
Thầm nghĩ trong lòng và cậu chợt mỉm cười. Đang định nằm xuống ngủ tiếp nhưng cậu thấy tay hắn di chuyển, tìm kiếm thứ gì đó ở trên giường. Hắn nắm được một cái gối ôm lớn và lập tức ôm nó vào trong lòng, hai tay ôm rất chặt, miệng không ngừng cười nói:"Đúng rồi, Tình. Ôm tôi, ôm chặt tôi. A... chỗ đó, làm nó sung sướng đi, tôi sẽ thưởng cho em..."
Giang Nam Tình:"..."
Hắn hai mắt mắt nhắm nghiền nhưng thân thể chuyển động. Hắn cạ đầu vào cái gối và coi nó như Giang Nam Tình để ôm với hôn...
Giang Nam Tình lập tức gạt bỏ những suy nghĩ lúc nãy. Quả nhiên hắn vẫn là một tên biến thái và lưu manh!
Thế là cậu xê dịch người ra phía sau, cách hắn càng xa càng tốt. Nhưng cậu không để ý, giường thì rất rộng nên cứ dịch người về phía sau và bị... lăn xuống giường.
"Á!" Lăn mấy vòng trên sàn nhà rồi dừng lại, Giang Nam Tình cố ngồi dậy xoa đầu mấy cái. Cũng may là giường không cao lắm nên cậu không bị xây xát gì nhiều. Nhìn hắn đang sung sướng ôm gối lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường cậu hy vọng hắn cũng chịu một cú ngã như cậu nhưng phải đau hơn...
Cảm thấy cổ họng hơi khát, Giang Nam Tình xuống nhà tìm nước uống. Vừa nhấp một ngụm nước xong thì đột nhiên cậu thấy cốc sứ, ly thủy tinh,... những vật có kích thước nhẹ trong phòng bếp bị rung chuyển. Và cậu còn nghe thấy âm thanh ồn ào và tiếng gió rít mạnh từ phía trên.
Âm thanh này là... máy bay trực thăng...
Cậu vội vàng chạy ra ngoài. Một chiếc trực thăng bay sát ban công tầng ba, ngay cạnh phòng Lăng Kiệt đang nằm ngủ, sau đó một sợi dây được thả xuống và ba, bốn người mặc trang phục chống đạn, tay cầm đủ các loại súng xuống theo...
"Nguy rồi!"
Chúng dùng dao cắt thủy tinh tạo thành một cái lỗ ở then chốt cửa, chuẩn bị tiến vào.
"LĂNG KIỆT! TỈNH DẬY!"
Giang Nam Tình không hiểu tại sao, thay vì sợ hãi và bỏ chạy, cậu lại hét thật lớn để gọi hắn. Đám người kia bất ngờ nhìn xuống phía dưới, chúng quên cả mục tiêu ám sát Lăng Kiệt và chuyển sang chĩa đầu súng về phía cậu. Nhưng chưa kịp bóp cò thì mỗi tên đã trúng một viên đạn ngay giữa thái dương rồi ngã xuống.
Lăng Kiệt đã tỉnh dậy. Hắn tay cầm khẩu súng lục, khói trắng từ nóng súng nhẹ nhàng bay. Lăng Kiệt thân mặc chiếc áo sơmi trắng chưa kịp cài khuy và quần jean đen dài đến mắt cá chân, gió từ cửa thổi vào làm vạt áo hắn bay để lộ cơ bụng quyến rũ.
"Tình!"
Hắn vội vàng chạy ra ban công, thấy cậu vẫn đứng ở đó:"Em không sao chứ?"
"Không!"
Và rồi có mấy chiếc trực thăng nữa đáp ngay xuống sân, hắn cau mày hét lên:"Mau vào trong nhà đi, tôi sẽ xuống ngay!"
Giang Nam Tình nhanh chóng chạy vào nhà rồi khóa cửa lại nhưng bọn chúng ra sức phá cửa.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Viên đạn kim loại bay tới xuyên thủng và làm vỡ tan tấm kính thủy tinh trên cửa sổ. Một tên nhảy từ cửa sổ vào. Vừa lúc Lăng Kiệt đã xuống đến cầu thang tầng một.
"Tình!"
Giang Nam Tình chạy về phía hắn. Còn hắn định giơ súng lên bắn kẻ đó nhưng chợt nhận ra, kẻ đó khắp người là quần áo chống đạn, đầu cũng đội mũ và mang kính bảo vệ khắp người.
"Chết tiệt!" Lăng Kiệt bực bội chạy tới, hắn nghĩ bây giờ chỉ có thể đánh cận chiến thôi.
Giang Nam Tình vội vã chạy nhưng tên kia nổ súng. Viên đạn xoẹt qua bắp chân cậu.
"A!" Đau đớn khiến cậu mất thăng bằng và chuẩn bị ngã xuống. Tên kia chạy tới rút dao nhắm vào cổ cậu đâm tới. Rất may, Lăng Kiệt tới kịp. Hắn một tay ôm chặt cậu đồng thời đưa lưng để chắn cho cậu.
Phật!
Lưỡi dao đâm trúng bả vai của Lăng Kiệt! Tên đó lập tức rút nhanh lưỡi dao ra, máu tươi theo đó ào ạt chảy xuống.
Lăng Kiệt hai mắt bừng bừng sát khí, khuôn mặt phẫn nộ. Hắn chẳng quan tâm đến vết thương trên bả vai. Hắn xoay người lại một tay che kín hai mắt cậu, còn một tay kia siết chặt thành nắm đấm và giáng cho tên kia một đòn vào mặt. Hắn đánh đến mức rơi mũ và vỡ tan kính bảo hộ của tên địch. Nhân cơ hội này tay hắn từ nấm đấm thì lần này duỗi thẳng tay và khép năm ngón tay lại rồi lao thẳng vào tên địch. Nhanh như chớp, hắn dùng đầu ngón tay đâm thủng hai con mắt của tên đó!
"AAAAAAAAA!"
Giang Nam Tình không nhìn hình ảnh, chỉ cần nghe âm thanh cũng đủ biết Lăng Kiệt ra tay tàn nhẫn đến mức nào. Thế đánh cận chiến của hắn thường dùng võ Triệt quyền đạo để nhắm thẳng vào mắt và cổ họng của kẻ địch, khiến kẻ địch phải chết trong đau đớn!
Và chưa dừng lại ở đó, hắn còn dùng lực móc hai con mắt của kẻ đó ra ngoài. Hai con mắt rơi xuống sàn, tên đó ôm mặt gào thét trong đau đớn.
Vì đứng gần nên máu tươi bắn lên mặt và quần áo của Lăng Kiệt. Hắn chán ghét nhả ra một câu:"Thật dơ bẩn!"
Tiếp đó hắn rút khẩu súng ra bắn một viên đạn vào giữa trán, tên đó gục xuống trong vũng máu.
Lúc này hắn mới bỏ tay ra khỏi mắt cậu, cậu nhìn cảnh tượng trước mắt mà rùng mình.
Hắn thở hồng hộc nhưng vẫn cười nhẹ nói với cậu:"Sợ không?"
Giang Nam Tình gật đầu nhưng sau đó lại ngơ ngác lắc đầu.
Hắn xoa đầu cậu:"Em... lần sau trong tình huống như vậy nếu thoát được thì cố mà chạy đi, không cần phải hét lên cảnh báo cho tôi. Em phá hỏng nhiệm vụ của chúng và giờ em cũng trở thành mục tiêu của chúng rồi đấy!"
"Tôi không sợ!" Cậu dứt khoát trả lời.
"Tại sao?"
"Anh thích tôi, chắc chắn anh sẽ bảo vệ cho tôi!"
"Hừm!" Hắn nhếch miệng cười và một tay nắm chặt bàn tay cậu:"Vậy thì đừng bao giờ rời khỏi tôi!"
"Được." Cậu gật đầu đồng ý.
...