"Chào anh, buổi sáng tốt lành!"-Tetsuko nhẹ nhàng cất lời.
Satsuki nghe thấy thì bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mê, đỏ mặt ấp úng đáp lại.
"À...em cũng vậy nhé! Buổi sáng tốt lành!"-Satsuki cũng mỉm cười đáp lại.
Cậu chàng đang cảm thấy khá hạnh phúc và thoả mãn vì thứ cậu muốn được thấy mỗi ngày cuối cùng đã trở lại. Phải vậy, cậu đã mang điều đó trở lại bằng chính đôi tay của mình. Được thấy người con gái cậu thầm thương tươi cười khoẻ mạnh mỗi ngày là động lực để cậu sống tiếp những chuỗi ngày gian nan, khắc khổ.
"Em thấy sao rồi?"-Satsuki tiến tới gần, đặt tay vào trán Tetsuko kiểm tra.
"À...em thấy ổn rồi, chỉ là thể trạng hơi mệt xíu! Nhưng mà...!"-Tetsuko đỏ mặt cúi đầu xuống
"Nhưng mà sao?"
"G...gần quá đó, thưa anh!"-cô ấp úng nói.
"A...à thì...!"-Satsuki giật mình, lùi xa ra, quay đi đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt xấu hổ vẫn liếc nhìn Tetsuko.
Biểu cảm của Satsuki vô cùng dễ thương đến nối khiến Tetsuko bật cười. Thấy thế cậu cũng gượng mình cười theo. Đang cười đùa vui vẻ thì có tiếng mở cửa bước vào. Đó là vị lang băm bữa trước đã kể cậu nghe về truyền thuyết.
"Chào buổi sáng! Cô đã tỉnh rồi! Và...hoa Nhật Kim Lan có thật, nhỉ?"-ông đưa mắt nhìn bông hoa lấp lánh ánh sáng trong chiếc lọ trên bàn cạnh giường.
"Buổi sáng tốt lành!"-Satsuki và Tetsuko đồng thanh.
"Thật kì diệu! Nếu chỉ cần mùi hương đã khiến cô tỉnh lại, thì thuốc được làm từ nó sẽ tuyệt vời hơn nữa. Và...cậu tìm nó ở đâu?"
"Xin lỗi nhé! Tôi không thể tiết lộ được."-Satsuki gãi đầu cười ngượng.
"Ồ! Vậy à, tiếc nhỉ! Vậy tôi xin phép lấy nó đi làm thuốc cho cô Tetsuko nhé!"
"Vâng, ông cứ tự nhiên!"
Vị lang băm lấy chiếc lọ đi, trong lòng Tetsuko có chút tiếc nuối, cô bỗng nhớ ra một điều gì đó.
"Này, Satsuki!"-Tetsuko nhìn cậu với ánh mắt long lanh.
"Ơi, anh đây!"
"Em nhớ trước kia anh có nói là sẽ tặng quà cho em sau kì thi tuyển phải không?"
"À, lúc trong rừng đó hả?"-Satsuki gãi đầu hỏi lại xác nhận.
"Vâng!"-cô gái mỉm cười, gật đầu thoả mãn.
"Ừm, muốn anh tặng cái gì hả?"
"Em có thể muốn một điều được không? Nếu khó quá anh không cần thực hiện cũng được!"-Tetsuko đặt tay lên ngực, căng thẳng nói.
"Nói gì thế chứ? Em cứ nói đi, anh chắc chắn sẽ thực hiện miễn là em muốn!"-cậu mỉm cười, nháy mắt.
"Vâng! Cảm ơn anh. Em muốn...anh đưa em tới nơi anh đã hái bông hoa Nhật Kim Lan ấy!"-tim cô đập thình thịch chờ đợi câu trả lời từ Satsuki.
Anh chàng không ngờ rằng yêu cầu lại đơn giản tới vậy. Trước khi rời khỏi làng Poluto, mọi người cũng mong muốn lần sau anh sẽ mang theo Tetsuko tới chơi. Cậu cũng đang chờ dịp để nói với cô nhưng có đâu hay rằng lại được yêu cầu thẳng mặt thế này đây.
"Ừm, tất nhiên rồi! Riêng em thì rất sẵn sàng. Không chừng còn gặp bất ngờ ở đó nữa cơ!"-cậu láu cá nháy mắt đầy ẩn ý.
"Bí mật luôn à!"-cô cau mày tỏ vẻ khó chịu.
"Haha không có gì to tát đâu, chỉ là gặp lại người đã từng gặp thôi!"-Satsuki khẽ bật mí.
"Hê...mong chờ quá ha!"-Tetsuko háo hức reo lên.
CỘC CỘC CỘC
"Tôi vào được không?"-một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ồ, ngài Kattori, ngài trở lại rồi à? Mời ngài vào!"-vừa nghe giọng, Satsuki đã đoán ra được là ai liền chạy ra đón.
"Chào ngài! Tôi là Nakamoto Tetsuko, rất hân hạnh được gặp!"-nhìn thấy người đàn ông đứng tuổi bước vào, cô liền mở lời chào.
"Chào cô, tôi là Kattori, Hoả thánh sĩ. Nghe nói cô là bạn gái của cậu Satsuki đây nhỉ?"-ông nhếch mép cười, trêu ghẹo hai người.
"Nà...này! Ngài Kattori ai nói với ngài vậy hả?"-Satsuki hốt hoảng gắt lên rồi quay lại phía Tetsuko.
"Em đừng để ý, do ngài ấy ế lâu năm nên mới có cái tính khó ưa vậy đấy!"
Nhưng ai ngờ đâu, lúc Satsuki quay đầu lại chỉ thấy Tetsuko cúi mặt xuống, hai bên má ửng hồng, đôi mắt xấu hổ bẽn lẽn liếc nhìn cậu. Thấy cậu nhìn mình cô vội rút ánh mắt lại, hướng đi chỗ khác. Lúc này chân tay cậu cũng bủn rủn, tâm trạng rối bời không kém.
"Thôi nào, không trêu hai người nữa. Tôi có việc tới đây!"-thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, Kattori đành phải lên tiếng.
"V...vâng, ngài có việc gì cần chỉ bảo?"-Satsuki sực mình quay đầu lại hỏi.
"Đây là phần thưởng của hai người vì chiến công diệt tà!"-ông lôi từ sau thắt lưng ra hai túi tiền vàng nặng trĩu.
Satsuki đưa tay ra nhận rồi đặt lên bàn.
"Cảm ơn ngài, vất vả cho ngài rồi!"
"Của cô Tetsuko thì là từ lần trước chúng tôi chưa thể gửi được. Còn cậu Satsuki thì là mới đây. Tôi cũng phải cảm ơn cậu vì nhờ cậu mà cũng được hưởng ké. Haizzz thật là bẽ mặt!"-Kattori ôm mặt thở dài.
"Vậy chính xác là anh đã đụng độ bọn chúng nhỉ, Satsuki?"-Tetsuko cau mày hỏi.
"Ưm...ừm, nhưng em thấy đấy, anh đã an toàn trở về, không phải sao?"
"Không có gì! Chỉ là em hơi lo thôi!"-ánh mắt cô hiện rõ vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm vào Satsuki.
"Đừng có lo nữa được không? Dù gì thì em cũng nên mừng cho anh mới phải chứ!"
"Vâng!"
"Khụ...khụ...! Haizz tôi mới ăn một bữa sáng ngon lành, nhưng có vẻ không ngon bằng món cơm này rồi!"-Kattori cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Xin lỗi ngài!"
"Còn một chuyện nữa, hai người còn thời gian nửa tháng để phục hồi hoàn toàn. Kì thi tuyển sẽ tiếp tục vòng hai. Mong cả hai đều có đủ sức khoẻ để hoàn thành tốt! Bây giờ hết rồi, tạm biệt! Tôi không làm phiền nữa."-ông bước ra cửa, đưa tay chào.
"Vâng, chúng tôi rõ rồi, chào ngài!"
Kattori đi rồi, vị lang băm đúng lúc mang thuốc vào cho Tetsuko. Nhờ thuốc từ hoa Nhật Kim Lan, thể trạng của Tetsuko hồi phục nhanh chóng. Cả hai đã bước vào luyện tập dần, chuẩn bị cho kì thi sắp tới...