Tiểu Nam mừng như bắt được vàng cô ôm chầm lấy anh, vừa hay tay chạm vào cái gì đó ướt át trên cánh tay phải của anh.
- Ưm..
Tiểu Nam hoảng hốt, cô vội rút tay về, sau lại cầm chiếc đèn bin trên tay Phàm rọi vào chỗ ẩm ướt.
Máu....toàn là máu...
- Phàm, anh bị sao vậy?
Phàm kéo tay về, anh cười nhạt, gương mặt vì mất máu mà trở nên trắng bệch:
- Không có gì, anh đi tìm em bị người của Phục bắn.
- Anh tìm em khi nào?
Phàm xoa xoa tóc cô, anh lại nhìn xuống người cô, mắt anh đột nhiên biến đổi, con ngươi híp lại:
- Em...làm sao vậy Nam?
Tiểu Nam ngượng ngùng, cô kéo kéo những mảnh vải che lại thân thể, cười nhạt nói:
- Không sao, bọn khốn đó có ý đồ xấu nhưng may là không sao..
Phàm hít một hơi thật sâu, anh cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra, bên trong chỉ còn cộc một chiếc lót ba lỗ, vội vội vàng vàng thoát lên người cô như sợ cô bị lạnh.
- Em khoác vào đi, trong rừng lạnh lắm..
Tiểu Nam nheo nheo mắt nhìn anh trong lòng cô dâng lên một sự cảm kích đặc biệt. Cả ba lần đều là anh cứu cô, nhưng bản thân cô lại không thể đáp lại tình cảm của anh giành cho cô...
Trái tim cô trao cho Hoắc Ngôn mất rồi!
Nhớ đến Hoắc Ngôn, Tiểu Nam vội hỏi Phàm:
- Phàm....Ngôn, anh ấy có sao không?
Phàm cười nhẹ:
- Anh không rõ tình hình, khi thấy Phục bắt em đi anh đã đi theo nên mọi chuyện sau đó anh không biết được..
" Đoàng đoàng đoàng ", một loạt tiếng súng vang lên. Phàm kéo Tiểu Nam về sau lưng anh, trên tay anh nhanh chóng lấy ra khẩu súng đen ngòm, mắt sắc sảo nhìn về phía trước.
- Nam, em cẩn thận chút, đây là khu vực gần doanh trại của Phục, người của hắn ở khắp nơi..
Tiểu Nam sợ hãi cực độ, cô đứng nép sau lưng Phàm, trên tay lại run rẩy ôm khẩu súng nhỏ mà Ngôn đưa cho cô.
Tiếng súng dứt hẳn, tiếng bước chân ai đó đang chạy lại vang lên, Phàm kéo Tiểu Nam vào gốc cây to nép vào.
- Suỵt.
Tiếng bước chân đang chạy dừng lại, trong bóng đêm đen thẩm bóng dáng 4 người đàn ông hiện ra.
Tiểu Nam và Phàm im lặng đến cực độ, tiếng thở cũng phải ép giảm đi vài phần...
- Anh Ngôn, người của chúng ta mất hơn nửa, bây giờ làm sao?
Hoắc Ngôn nheo nheo mắt, vết thương ngay bụng loang lổ máu khiến cả người anh như mất đi mấy phần sức lực.
- Tìm chỗ nấp trước, cố liên lạc với Tần..
- Anh Ngôn, anh bị thương, làm sao...
Hoắc Ngôn xua tay, anh cười nhạt:
- Không sao, tôi ổn, các chú nên chú ý chút, khu vực này không an toàn.
Tiểu Nam im lặng theo dõi tình hình bên ngoài, khi nghe đến hai chữ Hoắc Ngôn cô vui mừng kích động như điên nhưng khi định lên tiếng kêu tên anh lại bị những họng súng đen ngòm chỉa vào người.
Phàm nheo mắt, tay anh nâng súng rất nhanh, lại nói cực nhỏ chỉ mình cô nghe được:
- Khi nào anh nói chạy thì em phải chạy thật nhanh tìm Hoắc Ngôn...
Trong bóng đêm dày đặc chỉ cách nhau tầm 100m nhưng để gọi được tên nhau là cả một cuộc đánh đổi bằng sinh mạng.
Ngay thời điểm này khi cô bỏ Phàm chạy đi tìm Ngôn, cô sẽ đẩy Phàm vào tình hình ảnh hưởng đến sinh mạng trong khi trên tay anh lại bị thương Nhưng nếu cô không đi tìm Ngôn, cô không còn chắc bao giờ cô có thể tìm lại được anh...
Đôi bàn tay giấu sau lưng khẽ từ từ lên đạn, tiếng lên đạn cực nhỏ cực nhỏ...
Hoắc Ngôn bên ngoài cảm nhận được hơi thở của rất nhiều người nhưng bản thân anh hiện giờ không đủ khả năng đối phó, toàn bộ người đi theo anh đều bỏ mạng gần hết chỉ còn lại 3 người. Nếu bây giờ liều mạng e rằng anh không thể tìm được Tiểu Nam lại không nắm được khi nào Tần có thể đem người đến.
Mắt anh nhìn quanh, tròng mắt đảo nhanh cực nhanh, bỗng chân anh giậm phải một vật kim loại sáng chiếu...Tay ôm bụng, anh cúi người nhặt vật kia lên...Là hoa tai...hoa tai của Tiểu Nam..
Ngôn nắm chặt chiếc hoa tai trong lòng bàn tay, anh nheo mắt nhìn xung quanh, phán đoán vài chuyện sau đó đi nhanh về phía trước.
- Đi, chỗ này nguy hiểm.
Ngay khi Hoắc Ngôn vừa đi, ở đây vang lên một giọng nói ma mãnh:
- Đi, đi theo thằng Ngôn, giết hết.
Hai chữ giết hết như những mảnh thủy tinh bén nhọn đâm sâu vào lòng ngực Tiểu Nam, cô lo sợ cô đau lòng nhưng giờ phút này cô không thể chạy đi mà báo cho Ngôn biết được. Cô ở yên đây thì thấp nhất Ngôn có thể sống, Phàm có thể sống và cô may ra cũng có thể sống. Nếu cô lều mình bứt dây động rừng bọn điên này nổ súng giết cô và Phàm, rất có thể Ngôn nghe tiếng súng giật mình mất kiểm soát sẽ bị bọn vừa đi đánh úp. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh...
- Phàm, mày theo anh Phục nhưng đến cuối mày lại phản vì con ả này sao?
Tiểu Nam giật mình, dưới ánh trăng tà, cô nheo mắt nhìn sang Phàm, gương mặt anh hoàn hảo, đường sóng mũi cao thẳng tắp, ánh mắt vừa kiên định vừa lạnh lùng. Từ bao giờ cô thôi không hiểu rõ về anh nữa vậy?
Trước kia anh hiền lành, yêu thương bọn trẻ, yêu thương luôn cả cô, rất nhiều lần anh và Trung giáp mặt, Trung không thích anh đến gần cô anh cũng không buồn bực gì chỉ nói với cô rằng " Trung vẫn còn nhỏ ". Ấy vậy mà sau bao nhiêu năm gặp lại anh từ một thanh niên mồ côi hiền lành có ước mơ làm chiến sĩ cảnh sát lại trở thành đại ca giang hồ lừng lẫy.
Ngôn nói anh và Ngôn là kẻ thù không đội trời chung, Ngôn cũng từng nói nhất định sẽ có ngày anh ấy giết chết anh... Cô chẳng thể hiểu rõ trong cô có tư vị gì khi nghe Ngôn nói như thế. Cô không khuyên cũng không ngăn vì cô không có quyền. Trước kia khi cô chưa đến bọn họ đã có hiềm khích, cô chỉ là một nhân tố xúc tác thêm vào ân oán giữa hai người. Nhưng khi nghe đến Phàm sẽ chết, sẽ đau đớn lòng cô cũng đau lắm, cô và anh đã từng gắn bó cùng nhau rất lâu...
Hôm nay cô thấy anh xa lạ quá, thực sự...Trong vụ việc tối hôm nay anh cũng góp phần nhưng đến cuối lại thay đổi. Tên kia nói anh là vì cô?
Vì cô sao???
Phàm tiến một bước lên che người cô lại, giọng anh nhàn nhạt cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô.
- Sai. Tao không tin tưởng được Phục, nó cũng sẽ giết tao trừ thử sau khi giết được Ngôn và Bố Đại.
Tên kia lại lên tiếng:
- Đó là lý do mày báo cho Xiêng trước sao? Tao không ngờ mày lại như thế đó Phàm, người đàn ông tao quen trước kia đâu rồi?
Phàm cười nhạt nhẽo:
- Tao vẫn là tao, tao chỉ làm những việc có ích cho tao. Giết Bố Đại tao chẳng được gì, giết Ngôn cũng chẳng phải thứ tao muốn làm lúc này.
Tiểu Nam nép sau người anh, tim cô đập rất mạnh, mồ hôi tay túa ra vì căng thẳng.
Tên kia tiến lại gần mấy bước, hắn đưa họng súng về phía cô, Phàm cũng vì thế mà chỉa súng vào đầu hắn.
- Phàm, con nhỏ này là đứa trong ảnh mày từng ôm bên mình khi còn trong trại huấn luyện à?
Phàm nheo mắt:
- Không liên quan đến mày, mày im đi.
Tên kia vẫn lì lượm nói tiếp:
- Mày nghĩ thế nào khi tao giết cô ta sau đó giết luôn cả mày vì tội phản bội?
Phàm cười ma mị:
- Mày đủ khả năng đó không?
Tiếng súng lên đạn, họng súng lạnh lẽo cắm thẳng vào thái dương Tiểu Nam khiến cô mồ hôi tuông lã chã..
Cùng lúc đó phía xa vài tiếng súng vang lên. Phàm nhân cơ hội đánh một quyền vào tay tên kia khiến súng trên tay hắn rơi xuống, đồng thời anh nhả đạn về phía mấy tên đứng sau.
Tiểu Nam nhanh chóng núp sau lưng cây to, cô trên tay cầm khẩu súng nhỏ nhưng vẫn không dám bắn. Năng lực cô quá yếu, chỉ có thể bắn trên người giấy, khả năng quan sát và suy đoán của cô cũng không bì được với mấy tên kia chi bằng đi ra làm ảnh hưởng đến Phàm, cô tốt nhất nên ngồi đợi.
" Đoàng đoàng đoàng " hàng loạt tiếng súng từ nhiều phía vang lên, Phàm một mình chống đến 5,6 tên với một khẩu đạn nhỏ.
Trong bóng tối việc xác định phương hướng là khó vô cùng nên dù là người tiếp xúc với súng quen như Phàm cũng còn gọi là có chút khó khăn, cô quan sát tiếng viên đạn phát ra hướng đi của viên đạn, anh đã bắn lạc đi gần 5 viên...
Phàm bắn gục 3 còn lại 2 tên là tên cầm đầu và một tên lính khác. Cùng lúc ấy phía trước hàng loạt tiếng bước chân đang đến, Phàm hét lên:
- Nam, chạy đi em..
Cả người cô run run ngay khi vừa quay đầu định chạy đi liền bị một bàn tay to lớn quen thuộc kéo về.
Đôi mắt mở to tròn nhìn về phía ấy...Ngôn..là Ngôn rồi...
- Nam....anh đến rồi!
Tiểu Nam vui mừng rơi nước mắt cô nhào về phía anh, xui sao viên đạn của bên địch lại nhắm chuẩn xác về phía này...
Véo viên đạn cắm phập vào một tên đàn em đứng ra che chở cho Ngôn, anh ta bị bắn trung ngay vai, cả người như gục xuống.
- Tinh, chú có sao không?
Tinh ôm vai, hắn cười nhạt:
- Em không sao, vết thương nhỏ thôi.
Ngôn đỡ lấy hắn, cho hắn dựa vào gốc cây, anh kéo Nam đến gần để cô ngồi cùng hắn.
- Em ngồi đây, đợi anh.
Ngôn bước đến chỗ Phàm, tay anh sả súng liên tục.
- Phàm, lại là anh.
Phàm nheo nheo mắt, tay anh hiện giờ rất mỏi:
- Tại chỗ này tôi với anh là bạn.
Ngôn cười ha hả:
- Tất nhiên, là bạn.
Nói rồi cá hai cùng tiến lên diệt gọn hết bọn chúng, tên cầm đầu khi nãy nói chuyện cùng Phàm đã bỏ chạy, tình hình có vẻ khả quan.
Sau một hồi đấu súng giành sự sống, phía Ngôn chỉ còn lại anh và 1 tên đàn em đang bị thương là Tinh.
Nam thấy Ngôn đi lại cô vội ôm chầm lấy anh, tay lại nhỡ vào vết thương đang ứa máu. Cảm nhận được vết máu và cơ thể anh run lên khi cô chạm vào, Tiểu Nam hốt hoảng sợ hãi:
- Ngôn, anh sao vậy, anh bị trúng đạn sao?
Ngôn ôm lấy cô, anh xoa xoa tóc cô:
- Không sao, vết thương nhỏ thôi.
Tiểu Nam hốc mắt cay xè, hôm nay có hai người đàn ông cùng vì cô mà bị thương. Cô thật sự đáng không, có đáng không?
Phàm cười nhạt, ang kéo tay cô:
- Hắn nói không sao là không sao, em lo gì.
Ngôn lại hắn giọng:
- Súng tôi vẫn còn nhiều đạn.
Tiểu Nam vừa đau lòng, lại vừa cảm thấy buồn cười hai tên trước mặt... Thôi, mọi chuyện để ra khỏi đây tính tiếp..
- Các anh bị như thế vẫn còn đùa được, bây giờ làm cách nào để ra ngoài?
Phàm nghiêm túc, nói:
- Nếu anh đoán không lầm thì đây là trung tâm khu ma túy của Phục, doanh trại của hắn rất gần đây, nếu chúng ta không đi ngay sẽ bị bắt hết. Phía sau kia là làng của dân giáp biên, nếu xuống đó may ra chúng ta có thể liên lạc cho cứu viện.
Ngôn nheo mắt:
- Phàm nói đúng, nên nghĩ trước, tìm cách ra ngoài sau. Tên Phục ma mãnh, tạm thời người của chúng ta khó có khả năng tìm được.
Phàm lại cười đùa:
- Nếu tôi và anh không phải kẻ thù thì rất có khả năng làm bạn tri kỉ...
Ngôn lườm nguýt:
- Tôi không yêu đàn ông, đặc biệt đàn ông ma mãnh.
Tiểu Nam ngó nghiêng, cô thiếu chút nữa cười thành tiếng, hai người này quả là thú vị mà.
Cô vỗ tay bốp bốp, lên giọng:
- Đừng nói nữa, đi đi.
Phàm cùng Ngôn đỡ Tinh, hắn ta mặc dù là xã hội đen nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta trúng đạn nên cơ thể rất yếu không thể tự đi được.
Ngôn và Phàm mặc dù bị thương nhưng với khả năng của hai người thì vết thương này vẫn chưa có gì quá nguy hiểm.
- Ngôn, người của anh yếu đuối vậy sao?
Tên Tinh khó hiểu mở miệng:
- Không....không...
Phàm cắt ngang:
- Tôi hỏi đại ca của anh không hỏi anh, im lặng giữ sức đi.
Ngôn cười nhạt:
- May ra người của tôi vẫn còn sống được một người..
Phàm cười ha hả:
- Được, xem ra anh tốt.
Ngôn vênh váo:
- Lẽ đương nhiên...
Im lặng một lát, Phàm cùng Ngôn không hiểu vì sao lại cùng lên tiếng:
- Sao anh / chú nặng thế?
Tinh ở giữa tuôn không biết bao nhiêu là mồ hôi, anh thật sự oan uổng a...anh nào có mập...
Tiểu Nam đi sau 3 người bọn họ, cô bất giác mỉm cười, chưa bao giờ có cảm giác yên bình đến thế mặc dù cô biết yên bình bây giờ chỉ là tạm thời. Nhưng không sao được một lần cô cũng cảm thấy rất đủ!