- Mày lại lặp lại lần nữa. Lần trước mày đã xin tao tha thứ, lần này mày vẫn tái phạm. Tao chỉ cho phép chuyện đó xảy ra một lần, không có làm thứ hai. Mày nghĩ tao ngu đến nỗi mà thèm cái loại hàng rẻ tiền như cô ta sao. Tao sẽ cho mày biết phản bội tao sẽ có kết cục như thế nào.
Tô Diễn ném ông ta lùi xa, cởi bỏ vào tay vứt xuống đất, dùng khăn lau sạch từng kẽ ngón tay. Ông kia chính là người đã quỳ trước anh lần trước khi ở trong bar. Hôm nay, ông ta vừa quỳ vừa bò tới.
- Xin cậu tha cho tôi lần này nữa thôi. Tôi cũng bị người ta sai bảo. Tôi sai rồi.
Ánh mắt lo sợ của ông ta rồi vào tầm nhìn của Tô Diễn khiến anh buồn cười. Một người đàn ông tóc hai màu, có gia đình mà vẫn còn cặp kè bên ngoài. Giờ đây nhìn ông ta như con khỉ làm trò dưới chân anh cầu xin sự sống. Nực cười làm sao. Anh định tiếp tục với trò chơi trừng phạt điên cuồng của mình, trợ lý tiến tới đưa điện thoại cho anh. Là cuộc gọi của mèo nhỏ. Anh ra hiệu cho vệ sĩ tiến tới bịt mồm ông ta lại và tất cả giữ yên lặng. Tiếng chuông điện thoại reo như thúc giục, anh bấm nghe. Đầu bên kia An Kỳ vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ trắng kiểu công chúa đang ngồi vắt vẻo cạnh giường, bấm số gọi cho Tô Diễn.
- Anh đang bận sao?
Tô Diễn hắng giọng.
- Sao em thông minh vậy. Đúng là anh đang bận, nhưng thời gian dành cho em anh luôn có.
An Kỳ mỉm cười trước lời nói của Tô Diễn. Tô Diễn lại tiếp tục.
- Ngày mai em làm gì.
An Kỳ muốn trêu anh, dí dỏm.
- Phải nói chúng ta chứ. Em sẽ làm chuyện em muốn.
Tô Diễn hơi nhếch môi. Ai trong phòng cũng giật mình. Một tảng băng lạnh âm độ c cũng biết cười. Còn ông giám đốc đang bị bịt mồm kia thì trợn mắt. Một con ác quỷ mà cũng biết yêu ư. Nếu yêu thì nó sẽ có điểm yếu. Một ý nghĩ loé lên trong đầu lão ta. Dường như cũng nhận ra ánh mắt đó của lão, Tô Diễn cúp máy của An Kỳ, ra hiệu cho đàn em kéo lão đến nơi cần đến, để được hưởng cảm giác sống không bằng chết, cả con đàn bà kia cũng được kéo đi. Căn phòng lại được lau chùi sạch sẽ. Tô Diễn cũng bước ra khỏi căn phòng bí mật này. Anh lên xe về biệt thự. Một ly vang Đức anh ngồi nhâm nhi. Tiếng xe lăn lộc cộc tiến vào. Dương Minh u ám tiến tới. Hai người đàn ông đều tâm sự riêng ngồi cạnh nhau. Tô Diễn nhìn cậu ta.
- Sao giờ này cậu lại đến đây.
Dương Minh tặc lưỡi, lắc lắc ly rượu trong tay.
- Giết mấy đứa cản đường mệt mỏi quá. Đến đây uống rượu cho vui. Với lại hỏi về cô người yêu bé nhỏ của anh.
Tô Diễn đặt ly xuống bàn.
- Uống rượu thì được, nhưng nếu cậu quan tâm thái quá tới cô ấy thì không được. Không tiễn.
Tô Diễn lên phòng, bỏ lại Dương Mình ngơ ngác.