Triệu Huyền hiện tại cùng mọi người bàn bạc về việc hộ tống sứ đoàn bên liên bang, tâm trạng vô cùng không tốt. Hắn đang nhớ vợ nha, chỉ vì mấy cái tên cáo già kia không đâu mở lời giao lưu hòa hảo mà hắn phải ngồi đây. Sát khí không kiểm soát tỏa nồng nặc. Người khác đều bị khí lạnh của hắn làm đổ mồ hôi hột. Boss hôm nay không biết bị gì nữa.
"Các người không thể......."_Triệu Huyền đập bàn tức giận. Chưa nói xong thì trợ lí đột ngột chạy vào. Hắn khó chịu liếc cậu, giọng hạ đến cực độ "Lại xảy ra chuyện gì?"
"Dạ....ngài có truyền tin từ Mạc thiếu."_Cậu trợ lí run run. Boss đáng sợ quá, không biết có bị xé xác không nữa!
"Tiểu Diệp sao? Đưa đây."_Triệu Huyền sắc mặt lập tức tươi như hoa. Vợ gọi hắn, phải chăng là nhớ rồi? Đúng lúc hắn cũng nhớ y. Triệu Huyền lập tức kết nối. Màn hình giả lập xuất hiện mỹ thiếu niên khí chất trong sạch, đôi mắt phượng mị hoặc. Vẻ mặt y ủy khuất, giọng như sắp khóc
"Huyền, em lại mắc lỗi rồi."
"Tiểu Diệp, ai bắt nạt em?"_Triệu Huyền sốt ruột hỏi.
Cấp dưới: "......" Boss a, anh không nghe người ta nói gì à? Là vợ anh mắc lỗi đấy.
"Em đánh người bị thương rồi. Anh lên trường đi."
"Được, em ngoan ngoãn đợi anh."_Hắn đứng dậy với lấy áo khoác trên ghế. "Không cần sợ, anh sẽ giải quyết giúp em."
"Thế nhá. Em ngắt kết nối đây."_Hoa Yên Vũ hôn chụt một cái, sau đó màn hình trở về màu đen.
"Giải tán đi. Cuộc họp lần sau nhất định phải đưa ra được đề xuất phù hợp."_Triệu Huyền nhìn một lượt người bên dưới, sau đó lập tức rời đi. Lúc này tất cả mới thở phào.
"Boss phu nhân sao? Uy quyền thật lớn nha."
"Về sau cuộc sống chúng ta thăng hoa hay bế tắc là nhờ y rồi."
...----------------...
Hoa Yên Vũ ngoan ngoãn ngồi đối diện thầy hiệu trưởng, bên cạnh còn có Lý Minh gương mặt dữ tợn và một tức phụ đứng tuổi. Bà ta miệng liên tục nói khiến hiệu trưởng đau cả đầu. Ông ra hiệu cho bà ta dừng lại, xoa xoa thái dương.
"Bà Lý, chuyện này cũng không hoàn toàn trách Mạc Diệp được. Là Lý Minh bắt đầu trước."
"Thầy nói như vậy là sao? Cậu ta làm bảo bối của tôi bị thương ra nông nỗi này cơ mà. Ôi! Khổ cho đứa con đáng thương của tôi."_Bà ta bắt đầu ăn vạ. "Không phải là người của gia tộc lớn mà có quyền bắt nạt người khác đâu."
"Bà nghe tôi nói, hai em ấy là thi đấu với nhau. Xảy ra thương tích là chuyện bình thường. Bà không cần làm quá lên như vậy."_Hiệu trưởng phát sầu. Tại sao lại có phụ huynh không hiểu chuyện thế này nhỉ.
"Cậu ta là cố tình mà thầy. Rõ ràng là có ý muốn phế em."_Lý Minh căm giận chỉ tay thẳng mặt y. Hôm nay gã sẽ cho y thân bại danh liệt, không con đường sống.
"Lý đồng học đây, cậu cứ oang oang cái miệng thế. Sợ không ai biết một Alpha như cậu bị chính Omega đánh bại à?"_Hoa Yên Vũ gạt tay gã, mắt tập trung nghịch quang não trước mặt.
"Cậu là Omega?"_Lý mẫu không tin được thốt lên.
"Em ấy là Omega của tôi."_Triệu Huyền từ bên ngoài bước vào, tự nhiên mà ôm lên Hoa Yên Vũ, hôn trán y "Xin lỗi, anh đến hơi trễ."
"Không sao đâu."_Hoa Yên Vũ lắc đầu, cười tít mắt.
"Triệu.....Triệu thiếu soái? Hai người....."_Lý Minh trợn tròn mắt. A! Không phải nói Triệu Huyền là bạn trai của cái Omega Hạ Đình sao? Gã còn từng hắc người này nữa.
"Đây là kẻ bắt nạt vợ anh?"_Triệu Huyền không để ý đến gã, ôn nhu hỏi Hoa Yên Vũ.
"Là em đánh cậu ta."_Y phụng mặt "Cậu ta nói em vào ban chiến đấu nhờ quan hệ."
"Tôi...tôi....mẹ à!!!"_Lý Minh quay sang cầu cứu tức phụ bên cạnh. Bà cũng là bị dọa chết đứng rồi. Con trai cả bà cần có người nâng đỡ trong quân đoàn, bà và chồng phải đến xin Triệu gia giúp đỡ. Giờ lại đắc tội như vậy. Lần này lớn chuyện rồi.
"Con mau xin lỗi Mạc đồng học đi."_Bà quay sang kéo nhẹ tai gã. "Là Alpha mà ngay cả Omega còn không đấu nổi, con còn ủy khuất cái gì?"
"Mẹ, cậu ta làm con bị thương mà."_Gã lí nhí.
"Mau xin lỗi đi bảo bối. Hãy nghĩ đến tương lai của anh trai con."_Bà thì thầm vào tai gã. Lý Minh nghe vậy liền cắn chặt răng. Anh trai chính là chỗ dựa của nhà họ Lý, không thể vì gã mà mất đi cơ hội được.
"Xin lỗi cậu, Mạc Diệp."_Gã cúi thấp đầu.
"Người cậu nên xin lỗi là anh ấy, không phải tôi."_Hoa Yên Vũ chỉ Triệu Huyền bên cạnh. "Cậu đừng nghĩ tôi không biết chuyện gì."
Nhìn ánh mắt nguy hiểm của Hoa Yên Vũ, trái tim gã như run lên. Con người này như có thể nắm hết nội tâm gã, dù dùng hàng ngàn lá chắn che đậy cũng sẽ bị phanh phui.
"Xin lỗi Triệu thiếu soái."
"Tốt!"_Hoa Yên Vũ cười tươi. Y đứng lên, cúi đầu với hiệu trưởng "Em đi nhé?"_Y tinh nghịch nhìn ông.
"Mọi chuyện giải quyết xong, Mạc đồng học cứ việc li khai."
"Cảm ơn thầy."
"Làm phiền ngài rồi. Mong chuyện hôm nay không lặp lại một lần nào nữa."_Giọng hắn rất nhẹ nhàng, lại như lời cảnh cáo đánh thẳng vào tâm lí của hai mẹ con họ Lý. Tận lúc hắn cùng y rời đi, họ cũng không khỏi hoảng sợ.
"Động đến tiểu Diệp, chính là đối đầu với Mạc Triệu gia hai nhà."
...----------------...
Bỗng nhiên tôi chăm đột xuất. Quyết tâm sẽ viết xong vị diện này trước khi qua tết. Cố lên!
Bye! Tối an nha.